Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Là Anh

Chương 70: Tua nhanh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ giờ quyết tâm không thích ai nữa, thỉnh thoảng dùng điện thoại xin chụp vài quả ảnh deep deep đăng facebook thả thính, đương nhiên là phải hạn chế mẹ ra rồi. Kể từ hôm biết là Duy Dương đã có bạn gái tới giờ nó đã tỏ ra như chẳng quen biết gì nữa rồi, nhiều lúc nó cảm giác mình rất lạ lùng, có thể thích thì rất thích nhưng nói không thích nữa thì thôi, dẫu sao nó không có hứng thú với hoa đã có chậu, mang tiếng " tu ét đây " thì mệt lắm với việc thỉnh thoảng 2 tuần một lần đăng ảnh với caption toàn mùi thính thì ngày nào nó cũng có mấy anh khá đẹp trai nhắn tin tán tỉnh, việc ấy đã quá quen thuộc, aiguu cảm thấy có gì đấy không ổn nên thôi không thả thính nữa đâu. Mẹ sẽ đuổi ra khỏi nhà mất

Qua Tết một cái là bước vào giai đoạn ôn thi một cách nhiêm túc, để tránh việc bị liệt mấy môn ban xã hội như Sử, Địa, Giáo dục công dân thì nó cũng phải chăm chỉ luyện đề 3 môn đấy, chứ không ăn 1, 2 điểm trượt tốt nghiệp như chơi luôn chứ.

Mọi năm chỉ mong chờ sinh nhật dã man, năm nay chẳng muốn đến chút nào, cũng tại vì sinh nhật là cuối tháng 4 rồi, còn tháng 5 và cuối tháng 6 là thi đại học, oa oa mẹ không tạo áp lực cho lắm, chỉ nhắc đi nhắc lại là bắt buộc phải đậu đại học, nhất định phải đậu đại học, không cần điểm quá cao, chỉ cần đủ điểm đậu đại học là được rồi, với sức của nó vươn lên đến 25đ thi đại học là đã quá xuất sắc rồi. Ngoài việc ăn và học ra nó chẳng phải làm cái quái gì cả, cảm giác ôn thi vất vả mà vẫn béo, vì ăn suốt cả ngày, học khuya là cũng ăn, sữa mẹ mua cả thùng, suốt ngày uống sữa nữa cơ.

Cô An thỉnh thoảng còn mua Kiwi rồi dâu tây các thứ gửi lên cho nó ăn nữa, cảm giác cả nhà đang hy vọng vào nó, vì căn bản nó không giỏi giống Trung Kiên nên là ai cũng hy vọng nó điểm khá khá một chút, chứ các anh chị trong nhà ai cũng giỏi cả, có mình nó không giỏi bằng thôi

Cái ngày mà trước khi hôm đi thi đại học, nó nhận được điệm thoại từ Duy Dương, do là xóa số điện thoại từ trước nên nó cũng chẳng biết là ai, thế là nghe xong mới biết Duy Dương

" Em đang ôn thi à?"

Suýt nữa nó tưởng là ai

" Vâng em đang chuẩn bị đi học"

" Cố gắng làm bài cẩn thận nha, câu dễ với câu khó cũng bằng điểm nhau thôi nên dễ thì cứ làm cho chắc chắn rồi làm khó sau, vào phòng thi thì cứ bình tĩnh đừng tạo áp lực cho mình nhớ chưa? Mai thi rồi tối nay đọc lại một chút rồi đi ngủ cho sớm, nhớ chuẩn bị bút thước đầy đủ, nhớ mang thẻ dự thi đi chưa đấy? " Haizz vẫn là cái kiểu quan tâm không ai bằng nhưng tiếc là không còn giống như trước nữa. Nghe Trung Kiên nói anh chia tay lâu rồi hay sao, căn bản là sau ba tháng yêu nhau không hợp nên chia tay, thôi bỏ đi, chẳng liên quan cho lắm, trên facebook thỉnh thoảng vẫn hay like ảnh anh đăng, nay đi tập gym các thứ cơ bụng múi múi các kiểu, ra đại học lại còn là nam thần trong lòng rất nhiều bạn nữ.

" Em bỏ vào rồi"

" Cố gắng thi tốt nha" Nghe giọng đúng là vẫn ngọt ngào như trước, thêm phần trầm ấm, aiguu nó đang nghĩ cái gì thế này

" Thôi ôn lại bài rồi ngủ sớm đi nha"

" Vâng"

Sau đó thì nó tắt máy, vì không muốn suy nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến ngày mai nên là nó sẽ quyết định đi ôn lại mấy bài văn, học thuộc thơ các thứ, mai mà không làm được văn nữa là tâm lí toang các môn còn lại luôn cũng nên.

Vừa định học nghiêm túc thì Trung Kiên gọi

" Sao? Tưởng ra đấy nổi tiếng quá quên nhau rồi"

" Bao giờ mày mới hết cà khịa anh?"

" Haha thú vui sao bỏ được"

" Đang ôn à?"

" Đang học văn"

" Anh mày chẳng học gì cũng được 7 điểm, mày khối D không cao thì chết đi cho rồi"

" Gì 7 điểm? 8 điểm em còn không muốn lấy"

" Ờ giỏi, nếu mày bằng điểm anh đi anh sẽ mua cho đôi Yeezy "

" Nghe có động lực thế"

" Làm toán cho cẩn thận vào không hấp ta hấp tấp là toang đấy"

" Oke oke em đi học đây"

Nói xong nó tắt điện thoại, lần này ôn nghiêm túc, không phân tán tư tưởng nữa

Sáng mai phải dậy sớm chuẩn bị ăn sáng các thứ rồi tự đi thi, nhà cách trường mấy bước chân đâu mà, cảm giác hồi hộp thực sự luôn, mới năm ngoái còn thấy Trung Kiên các thứ đi thi, năm nay đã tới mình rồi, có chút lo lắng, xong rồi đâu cũng vào đây, mang theo động lực to lớn và tình yêu trường đại học to lớn nó bước vào phòng thi với tâm thế ổn định nhất

Học kĩ, ôn kĩ thì không thể nào nó không làm tốt môn Văn được, ra khỏi phòng thi là đã thấy ai cũng than là ôn không trúng, hơ hơ

Ra cổng là thấy bố đang đứng ở cổng đợi, ghê zậy luôn, nay về sớm để đi đón con thi thi cơ

- Sao mặt tươi vậy, làm bài tốt không?

- Tối qua linh cảm vào, đúng vào thật bố ạ_ Nó cười

- Về ăn cơm ngủ một lúc rồi chiều thi toán nào

Ò vừa về tới cổng là mẹ đã vội vàng hỏi rồi, haizz câu hỏi bất hũ là có làm được bài hay không. Và đương nhiên câu bất hủ của nó là bình thường rồi.

Ăn cơm xong lên phòng cầm vài điện thoại đấy mấy cuộc gọi nhờ của cô An của Trung Kiên rồi của mẹ Trung Kiên các thứ, chắc gọi hỏi xem có làm được bài không đây mà. Đi gọi lại một vòng thông báo tình hình là không toang như tưởng tượng cho mọi người yên tâm còn kết quả như thế nào thì chứ biết.

Ngủ một giấc ngon lành để chiều thi toán, toán vẫn luôn là môn đáng lo ngại nhất trong tất cả các môn thi Trung học phổ thông quốc gia, chứ Tiếng Anh thì không lo lắm, chỉ mong đạt điểm tối đa thôi. Khối D như nó là trong ngày đâu xem như xong, còn ba môn tổ hợp thì làm sương sương đủ điểm tốt nghiệp thôi

Hoàn thành kì thi đúng như mong đợi, chỉ chờ kết quả nữa thôi. Trung Kiên rủ nó đi Sapa chơi, đương nhiên là mẹ sẽ cho rồi. Nó nhất định phải dụ Quỳnh đi cùng cho vui mới được, gì chứ thi xong rồi mẹ Quỳnh nhất định sẽ cho thôi, với tài ăn nói của nó đảm bảo mẹ Quỳnh sẽ cho.

Trước khi đi xuống cô An thăm em cái đã, từ lúc sinh tới giờ 8 tháng trời rồi mà nó mới xuống được 3 lần, toàn đi với mẹ rồi về luôn trong ngày, chẳng được ở lại hôm nào. Nay thi xong phải xả stress.

- Chị Đan em sắp trong một tuổi đến nơi rồi mới xuống thăm em cơ_ Cô An trêu nó

- Càng lớn càng đẹp trai, nhìn khá là có tương lai

- Con của cô lại bảo không đẹp

- Nó giống chú mà chú nhỉ?

- Đúng, đẹp trai giống bố_ Chú cười gật gật đầu

- Mẹ lại dỗi bây giờ_ Cô An lên tiếng

Xong cả nó với chú chỉ biết cười

- Đi cho qua thăm vợ tương lai nào, chị Đan đi hong?

- Đúng con cũng chưa thấy em dâu nha

- Nay Duy Dương càng ngày càng đẹp trai nha, body tập gym rất là ngon lành, cao ráo chuẩn soái ca luôn nhiều em em thích lắm

- Đâu liên quan tới con_ Nó nói mặt tỉnh bơ

- Ơ tuyệt tình vậy à?

- Không phải tuyệt tình mà là mình không là gì của nhau nên không quan tâm lắm đó ạ. Thôi đi qua nhà em dâu đi cho con hóng xem nào

Vâng và sau đó thì nó bế em Bin nhà cô qua nhà em Bông, aiguu

- Ơ ai đây chị Đan kìa, lâu lắm không không gặp chị Đan kìa

Nó nhanh chân chạy lại chỗ mẹ Hạnh, oa em bé dễ thương thực sự, mắt to long lanh long lanh, đã thế còn trắng nữa

- Đúng là em dâu mình, xinh quá, cho con bế một chút đi ạ

Nó hí hửng được bế em bé, oa xinh thực sự đang chơi rất là vui thì Duy Dương từ trên tầng đi xuống. Đúng là sau một năm không gặp anh ngoài việc càng ngày càng đẹp trai hơn, quyến rũ hơn cao hơn, body ngon lành cành đào hơn, aww chuẩn soái ca trong truyền thuyết rồi.

Bỗng dưng nó ngẩng mặt lên nhìn anh đúng lúc anh nhìn nó, một thoáng bối rối len lỏi qua

- Hello _ Anh cười, ý là cười với tất cả mọi người, rồi đi luôn xuống dưới bếp, cầm lon coca rồi lại chạy lên, lại hóng em Bin cô An đang bế cái rồi cười rồi lại chạy lên tầng

- Chơi game vừa thôi nha Duy Dương, tính bỏ học làm game thủ chuyên nghiệp luôn đấy à_ Mẹ Hạnh lườm Duy Dương cái

Anh quay xuống cười với mẹ thêm cái nữa rồi chạy luôn lên phòng, hờ...

- Sau nhất định phải cho hai đứa lấy nhau cô ạ_ Là ý kiến của nó

- Thì đang tính thế đấy mà sợ sau nó lại không lấy nhau ấy chứ

Oa nó chỉ thích bế em dâu của nó thôi, xinh gái thực sự

Nó quyết định sẽ ở đây 2 hôm rồi đợi Trung Kiên với Quỳnh xuống đây là đi sapa luôn, ngày nào chắc nó cũng qua đây bế em quá

- Hay cô thuê cháu bế em Bông không ạ?

- Ơ chỉ sợ chị Đan bận rộn thôi chứ nhờ

- Thích quá cô ơi_ Nó tỏ ra rất thích, thích thực sự

Lúc sau đi về nó lại bế em nhà cô, tự nhiên muốn có con dễ sợ, aw nhầm đã có người yêu đâu mà con với cái.... trêu tụi ở lớp là nhất định sau khi đậu đại học là sẽ cua một anh thật là đẹp trai, sau đó đá không thương tiếc để cho các bạn không được khinh thường, không các bạn cứ kêu là 18 năm chưa yêu ai, đấy là không thích đúng không. Chẳng hiểu sao lúc muốn yêu đương một chút thì bị cấm mạnh mẽ, đến lúc có thể yêu đương thì cảm thấy chẳng thích ai, đến lúc mà nó có bị ế, 30 tuôi chưa lấy chồng thì tất cả cũng tại mẹ, tại mẹ làm nó mất tình cảm với con trai, và có khi nào nó chơi les hong ta?

Đang ngồi suy nghĩ vài thứ linh tinh thì thấy ting ting ting nhắn

" Đi chơi hong bạn hàng xóm?"

Nó phì cười rep lại

" Quen nhao hong?"

" Không quen, hồi chiều mình thấy bạn ở nhà mình, mình đoán là chúng mình quen nhau"

" Không quen, mình không quen bạn"

" Ặc ~~ vậy cho mình làm quen nha "

" Không, mình cũng không thích làm quen với bạn, mình thích con gái mình không thích bạn"

" Nếu suy nghĩ lại hong sẽ rất hối hận, mình là một người rất tuyệt vời ><"

" Ơ .. mình đã bảo không thích rồi mà, bạn cứ dụ dỗ mình là mình méc mẹ đó "

"Thế thôi dẹp đi"

Nó thả một đống sticker haha lâu lắm rồi không nhắn tin kiểu này, tự nhiên thấy buồn cười, hóa ra đã từng có một thời quá khứ rất thú dị. Tiếc là giờ không còn nữa, haiz tự nhiên lại có một cảm xúc gì đấy rất lạ, có lẽ là lâu lắm không nói chuyện giờ nói cảm giác hơi ngượng một chút. Không biết là nó sẽ tiếp tục không thích anh bao lâu nữa...
« Chương TrướcChương Tiếp »