Sáng thứ 3, à không gọi là sáng ngày thứ 3 ở Đà Nẵng, hôm nay hình như không ai phải gọi nó dậy nữa, nó quyết tâm dậy sớm một hôm ra ban công ngắm bình minh và chụp ảnh mây trời trên tầng 16 của khách sạn, ồ không uổng công dậy sớm, vừa nhìn ra biển vừa có gió mát trong một không gian quá tuyệt vời.
Nay đi bán đảo Sơn Trà, nó nhất định không theo cách bánh bèo nữa,thế là mặc quần baggy với áo phông oversize trắng, giày converse và túi tote, nó phải mang theo đồ để nhỡ may có đi biển ướt hết quần áo mất.
Nó ra khỏi phòng đầu tiên, vừa mở cửa ra gặp ngay Duy Dương, ơ sao trùng hợp dữ vậy trời.
" Hi!" Nó tươi cười vẫy vẫy tay
" ÔI suýt giật mình, anh còn tưởng ai"
Nó bĩu môi, ý gì chứ
" Nay thử dậy sớm một hôm xem mọi người có trầm trồ" Nó vênh mặt nói
" Anh không ngạc nhiên lắm"
Nó hơi nhíu mày
" Không, anh phải ngạc nhiên"
" Ơ lúc nãy anh ra ban công đứng, thấy ở ban công phòng em có con bé nào đấy ra ngoài chụp ảnh ấy, lạ thật" Duy Dương giả bộ ngây thơ nói
Nó nhìn anh tò mò, hừmm lẽ nào lúc đấy anh cũng ra ban công hay sao
" Ơ chắc ai chứ không phải em đâu"
Duy Dương phì cười, thế rồi hai đứa đi xuống dưới lầu 1 để chuẩn bị ăn sáng, trong lúc đợi mọi người xuống nó với Duy Dương còn thi nhau chơi chém hoa quả xem đứa nào cao điểm hơn, ơ thế là anh lại thua, đã nói rồi mấy cái trò này nó hơi bị xút sắc đấy
" Vậy lát anh phải cõng em ra xe há há"
" Cảm thấy hơi sad nhẹ một chút, anh chưa bao giờ thua con gái"
" HAHA vinh dự thực sự" Nó ôm miệng cười, má ít ra là nó không bị thua kém anh về mọi mặt chứ
Duy Dương nhún vai, và cầm điện thoại lên tiếp tục sự nghiệp luyện tập chơi game để không thua nó lần nữa
" Ơ anh không thể thua em một thứ à, cái gì cũng muốn thắng là như nào"
" Anh đâu định thắng em, chỉ thấy chơi kém thì luyện tập thoii"
Nó chỉ bĩu môi, đâu ra con người lúc nào cũng cầu toàn như vậy không biết, nó đang suy nghĩ xem vợ tương lai của anh nó ra làm sao, má chắc phải là con người pơ phếch dữ dội
" Anh có bao giờ nghĩ vợ anh sau này phải là một cô hoa hậu chân dài, vừa xinh vừa thông minh không?"
" Cũng không hẳn, anh không thích người quá đẹp và quá thông minh"
" Ồ vậy có khi em đủ tiêu chuẩn của anh rồi, không quá đẹp và không quá thông minh"
Nó vừa nói xong Duy Dương dừng chơi game quay qua nhìn nó một cái rồi quay lại chơi game tiếp, nó bị ngơ ngác vài giây, bộ hành động vừa rồi của anh là gì?
Nó đang tính nói cái gì đấy xong lại quên mất, đang cố nhớ ra thì người lớn đi xuống, xong rồi ngồi vào bàn ăn sáng rồi cũng quên luôn điều muốn hỏi
Lúc sau ra xe chuẩn bị tới bán đảo Sơn Trà, Duy Dương cõng nó còn riêng nó mặt hớn hở lạ thường
" Ơ vụ gì đây?" Cô An tò mò nhìn nó hỏi
" Hí hí bí mật không thể bật mí"
" Gớm, còn bí mật cơ"
Nó chỉ biết ôm miệng cười, haha nó muốn cười thật lớn nhưng thôi thế mất duyên lắm, nhưng cảm giác được trai đẹp cõng đúng là hặn phúc mà.
Lên xe nó vẫn ngồi gần Duy Dương như thường lệ, rồi nó nghĩ ra một thứ và hai đứa cùng seo phi một kiểu ngáo ngáo, chết thật từ lúc đi cùng nó Duy Dương bị lây bệnh ngáo ngơ của nó mất rồi hay sao ấy
" Anh đã bao giờ chụp ảnh cute như này chưa?"
" Để nhớ đã, hình như là chưa"
Xong Duy Dương cho nó xem cái ảnh anh chụp lại lúc nó đang ngắm cảnh ở ban công mà anh đứng bên ban công phòng anh chụp được
" Ồ má, đúng là đỉnh thực sự, anh sắp chụp ảnh giỏi hơn em rồi đấy" Nó cầm cái iphone của Duy Dương zoom ảnh lên, trời chụp nó cái ảnh đẹp như này luôn á
" Nghệ thuật thực sự" Vâng nó vẫn tấm tắc khen không biết là khen mình hay khen người chụp có tâm nữa
Nó đang xem ảnh trong điênn thoại anh thì ting, có tin nhắn và mini chat hiện lên và không may nó ấn vào, nhìn qua thấy đúng là con gái với cái tên An Chi với dòng tin nhắn có chút gì đấy mờ ám " Nhớ anh quá" nó đưa cho anh khuôn mặt hối lỗi
" Thật sự xin lỗi, em không may ấn vào mini chat"
" Không sao" Duy Dương cầm lại điệnn thoại để rep tin ngắn còn nó trong đầu đang nghĩ ra cả đống thứ trên trời dưới đất. Thật ra thì nó nghĩ mình không thích Duy Dương nữa, bởi nó cảm giác mối quan hệ như này vẫn tốt hơn là làm người yêu của nhau rồi chia tay, à đấy là khi nó đang ảo tưởng Duy Dương cũng thích nó còn thực tế lại không. Nó chỉ tò mò An Chi là ai nhỉ, con gái trường anh nó biết mỗi Hà My, một chị thi Anh là Thảo, hết rồi mà thôi kệ đi.
Thế là cho lúc tới nơi, nó chỉ đeo tai nghe và nghe nhạc mà không nói chuyênn với Duy Dương nữa, vì anh toàn nhắn tin nhắn tin thế nên chẳng ai nói gì
Ơ cũng chẳng hiểu sai khác hoàn toàn lúc đi, tâm trạng của nó bỗng dưng khác khác, tự nhiên thấy cảnh đẹp cũng không muốn chụp ảnh chút nào.
Lúc vào chùa, nó chỉ cầu ước là nó đừng tạch ielts là được, điều ước đơn giản nhất trên đời, à đấy là với mấy người giỏi còn với riêng nó thì ngược lại. Thay vì đi chụp ảnh như mọi hôm nay nó thích đi chụp ảnh hơn, nó ngồi săn từng góc đẹp nhất để chụp một bông hoa và suy nghĩ sau có nên đi học lớp chụp ảnh chuyên nghiệp không.
" Cảnh không làm em lay động à?" Nó đang chụp thì Duy Dương từ đâu ra hai tay bỏ túi quần đứng nhìn nó
" Sao lại thế?"
" Thì hôm nay em không chụp ảnh"
Anh cười một cái, nó vẫn thấy đẹp trai
" Chụp ít nhưng chất lượng là được rồi" Nó cười rồi quay đi tiếp tục sự nghiệp của mình.
Đi hết chùa rồi qua các đỉnh núi vòng vèo mà nhiều lúc nó tưởng chừng ngã luôn xuống biển cũng nên, rồi lúc tới biển, cuộc đời nó đi biển chưa bao giờ xuông biển tắm hay gì, một là ngồi trên bờ nghịch điện thoại không thì có khi không ra ngoài mà ở yên trong khách sạn, đấy là lí do mẹ bảo không cho nó đi biển nữa
" Thay đồ ra đây đi" Cả mẹ Duy Dương cả cô An đều kéo nó ra mà rất tiếc nó không ra đâu, ngồi bên trong nghịch điện thoại vui hơn
" Thôi con dưỡng da cả năm ra nghịch một lúc là xong hết"
" Dùng kem trống nắng là không sao"
" Thôi ạ"
Nó nhất định không ra, vậy sau một hồi thuyết phục không được thì nó vẫn ở lại trên bờ và bị bắt ngồi trông đồ luôn cho mọi người xuống biển
Cũng may cô đăng kí mạng phát wifi từ điện thoại ra cho nó có cái dùng, thế là nó call video với Quỳnh và hai đứa kể hết chuyện này tới chuyện kia, và đương nhiên không thiếu chi tiết quan trong mà nó nhìn thấy trong điện thoại Duy Dương, và sau khi nhớ ra nó và Quỳnh bắt đầu sự nghiệp đi tìm tung tích của người tên An Chi.
Đương nhiên chỉ sau vỏn vẹn 1 phút nó đã tìm ra nhanh gọn, thứ nhất là avt giống hệt cái lúc nãy nó đã nhìn thấy, thứ hai có hai bạn chung là Hà My và Duy Dương
Vừa vào đập ngay vào mắt là ảnh đại diện chung với Duy Dương, ảnh bìa là cái ảnh chụp kiểu follow me của chị đấy, má nó không biết nói gì hơn chỉ cảm thấy khá là tủi thân vì chị kia quá xinh gái, nhìn đúng kiểu dễ thương ngây thơ các thứ, nhìn ai cũng muốn yêu. Lướt xuống thấy ảnh nổi bật cũng có ảnh chung với Duy Dương, chụp kiểu khá là thân thiêt, xong nó mới phát hiện ra là nhỏ này bằng tuổi nó thôi, ồ má
Nó đang định nhắn tin cho Quỳnh thì đã thấy Quỳnh nhắn tin trước
" Xinh vl mày ạ"
" Để tránh bị tủi thân thì tao không soi nữa "
" Má mới bằng tuổi bọn mình mà đã là nữ sinh tài năng của trường, nhất văn cấp tỉnh, ôi trời"
" Ghê thực sự, sao hôm đi nhận giải tao không nhìn thấy ta?"
" Thì hồi đấy mày chưa biết người ta là ai"
" Điên à, chỉ cần là gái xinh tao đều soi hết"
" Thì nhỡ may hôm đấy người ta ốm hay gì không đi được"
" Cũng có lí"
" Móa biết chơi cả piano nữa, trời ơi tao thích bạn này rồi nha"
" Hừmmm "
" HÍ HÍ tao chỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ thôi mà????"
" Haizz tự nhiên cảm thấy bản thân thật chẳng ra gì, không xinh gái học không giỏi body không ngon giọng còn dở, hát không hay nhà không giàu lại còn chẳng có duyên"
" Bonus thêm cái nữa là lùn????"
" Dỗi"
" Thôi cái gì không phải của mình đừng cố gắng dành lấy, thích tạm ông Hưng đi cũng được"
Nó mặt xám xịt, aiguu nếu không phải bạn thân nó đã cho Quỳnh vào black list rồi
" Tao block mày ngay lập tức luôn này"
Nó tức á, cứ nhắc đến làm cái gì không biết
Haizz thở dài thở dài, tự nhiên nó lại muốn về nhà cơ, bỗng dưng cảm thấy nhớ nhà chẳng hiểu sao cứ những lúc nào nó cảm thấy bản thân kém cõi nhất nó lại mới nghĩ về nhà.
Sau một lúc suy nghĩ linh tinh nó quyết định đứng lên ra biển, có ai đi biển mặc quần kaki với áo phông như nó không cơ chứ, ờ mới nhớ nếu vác luôn theo đôi giày là buồn cười lắm thế nên nó đành tháo tất tháo giày rồi ra biển, không có ý định tắm biển mà chỉ ra nghịch nước ven bờ một chút thôi nên cầm theo cả điện thoại để có dịp tác nghiệp
Vừa chạy ra đã có một top thanh niên kéo lại, may là ăn nói lịch sự và nhờ nó chụp ảnh hộ, cộng thêm với vẻ mặt khá là sáng sủa thế là đương nhiên nó sẽ nhiệt tình chụp hộ, vả lại nó là con người iu thích chụp ảnh mà
" Cảm ơn em" Một anh nhìn cũng khá đẹp trai cười cảm ơn nó
Như mọi lần có khi nó bị lỗi nhịp mất nhưng giờ bỗng dưng mất cảm giác thích trai đẹp, haizz nó chỉ cười rồi quay đi. Vừa quay ra gặp Duy Dương anh đang đi từ dưới biển lên, ồ má còn không mặc áo, nó đứng hình vài giây, bỗng dưng cảm thấy say nắng không biết vì ánh mặt trời quá chói hay người trước mắt quá rạng rỡ. Ồ anh đúng là nắng, và nó bị say nắng
" Anh tưởng em không xuống"
Duy Dương đã đi lại gần trước mặt nó lúc nào nó còn ngây ngô không biết gì
" Đấy là vài chục phút trước giờ thì bớt nắng em lại có hứng thú"
Duy Dương chỉ cười, hình như anh tính lên bờ rồi hay sao, kệ mục đích nó ra biển là để đi chụp vài quả ảnh xịn xò cho đủ combo đi chơi thôi mà.
Biển đẹp nhưng hôm nay không có hứng thú lắm, thế nên chụp vài quả ảnh khoe chân, ơ lại bị ướt quần rồi còn đâu.
Và tự nhiên bị đói thế là nó quyết định đi lên bờ và đi dạo xem có gì để mua ăn không?
Lên thấy Duy Dương đang call video với ai đấy, ơ nó cũng không không để ý lắm, cầm túi đeo rồi đội mũ cói rộng vành vào, sợ lượn nhiều đen mất mặt ấy
" Ơ em đi đâu đấy?"
" Đi dạo xem có gì để ăn không?"
" Anh cũng đi"
Hơ thế là nó lại đứng đợi anh thêm một lúc, anh tắt điện thoại rồi đi cùng nó, ơ đương nhiên là sau khi mặc áo
" Đang tắm bảo sao lên bờ, hóa ra là call với bạn gái"
" Ơ... bạn gái nào?" Duy Dương ngơ người vài giây
" Ơ không phải bạn gái thì là gì?"
" Ý em là An Chi? Em họ anh nghỉ hè qua Canada chơi mà còn kêu chán nên suốt ngày gọi về"
Nó hơi ngơ người vài giây, ơ thật ra có chút vui vui nhưng suy đi tính lại cũng chẳng có gì liên quan nên không cười
" Bao giờ em mới được đi nước ngoài" Nó thở dài
" Thích thì có thể đi bất cứ khi nào mà"
" Thôi tiền uống trà sữa em còn không có ấy nói gì tới đi nước ngoài, vậy nên em đang nuôi một ước mơ cao cả"
" Ước mơ cao cả?" Duy Dương hơi nhíu mày
" Đúng là rất cao cả"
" Anh lại tò mò quá" Duy Dương cười
" Haha cũng không có gì, ước mơ của em đấy là cua một anh đại gia để em có thể thoải mái đi du lịch, đi Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapo rồi Thái Lan rồi sang Châu Âu như Anh Pháp hay Thụy Điển, em còn muốn đi Hy Lạp rồi Ai Cập, em còn muốn đi Úc nữa"
" Rồi em có muốn đi du hành vũ trụ luôn không?"
" Đấy đấy em chưa nói hết nha, em cũng muốn một lần đặt chân lên mặt trăng"
Nó thao thao bất tuyệt, vâng Duy Dương chỉ biết phì cười
" Vậy em cứ tiếp tục nuôi ước mơ đi"
" Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép, cứ mơ đi dù nhiều người cười chê... " Và sau đó là cái bài hát hay của người ta nó chế thành phiên bản ngáo ngơ của mình để hát, haizz kiếm xem trên đời này có bao nhiêu người ảo tưởng như nó không biết