Chương 162

Hai tuần lễ sau đó, Hàn Tiểu Tịch vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt đối với Hàn Đồng Tư. Nhưng dường như giữa hai cô gái cùng cha khác mẹ này không còn có sự căng thẳng như bốn năm trước, hoặc giả như vài tháng trước.

Hàn Đồng Tư dưới sự dẫn dắt của các giáo sư trường đại học C, thêm cả sự giúp đỡ của Hàn Tiểu Tịch, cô ta ngày càng hiểu biết hơn trong công việc quản lý. Thực lực tăng cao, nhưng lại không phô trương như trước nữa. Tựa như, Hàn Đồng Tư đang học hỏi sự trầm mặc, khiêm tốn của Hàn Tiểu Tịch.

Ngay đến bản thân cô ta cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Chỉ là, hai tuần vừa qua, cô ta càng ngày càng phát hiện ra rất nhiều ưu điểm của Hàn Tiểu Tịch. Ví dụ như: Hàn Tiểu Tịch nhìn ngoài có vẻ lạnh nhạt, xa cách, khó gần, nhưng thực ra, chỉ cần là hỏi về những vấn đề không gây phản cảm, hay liên quan đến kiến thức gì đó, cô luôn sẵn lòng trả lời, giải đáp một cách tường tận, tỉ mỉ, mà lại không hề than phiền gì cả. Mỗi khi cô nói xong, đều sẽ mở to đôi mắt đen láy ra, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, thanh nhã để hỏi một câu: “Tôi nói dễ hiểu không?”

Hay là, Hàn Tiểu Tịch trầm tĩnh, nhưng lại không khiến người khác quên đi được sự tồn tại của cô. Hàn Tiểu Tịch, Hàn Tiểu Tịch… cái tên này bốn năm trước khiến cô ta chán ghét đến thế, vậy mà giờ đây, cô ta lại cảm thấy có gì đó khác lạ hơn. Là một thứ tình cảm tựa như thân thiết, lại không hề xa lạ. Mỗi lần tiếp xúc với Hàn Tiểu Tịch, cô ta đều cảm thấy trong l*иg ngực mình như dâng trào một cảm xúc gì đó, là đau xót, là bi thương, là ngọt ngào, là sùng bái…

Hàn Đồng Tư thất thần ngắm nhìn hàng cây xanh xanh ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy ngột ngạt cùng khó chịu. Nhắm mắt lại, nụ cười thấp thoáng ở khóe môi Hàn Tiểu Tịch lại hiện lên trong đầu cô ta. Xinh đẹp đến thế, dịu dàng đến thế, không hề khiến cô ta cảm thấy chán ghét.

Nhớ lại những gì mà cô ta đã làm trước đây. Hàn Đồng Tư như chìm sâu vào bể tự trách, cảm xúc mà đáng lý ra cô ta không có. Nhưng không, sự hối hận, tội lỗi ngày đêm đều đeo bám lấy Hàn Đồng Tư. Dạo gần đây lại thường tiếp xúc với Hàn Tiểu Tịch, cảm giác này lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Mở điện thoại ra, cô ta bấm vào một dãy số, gửi đi một dòng tin nhắn. Không đến một phút sau, liền có thông báo trả lời. Hàn Đồng Tư đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác màu đen ở trên ghế, mở cửa, đi ra khỏi nhà.

Bắt một chiếc taxi, Hàn Đồng Tư nói tên một quán cà phê, sau đó ngồi ngơ ngẩn nhìn bàn tay nhỏ bé của mình.

Bốn năm rồi, cô ta vẫn không có can đảm tự mình lái xe. Từ sau buổi chiều ngày hôm đó, trên đất nước Pháp lãng mạn, Hàn Đồng Tư còn nhớ như in, ánh mặt trời ngày hôm đó tươi sáng như thế, sáng đến nỗi vệt máu trên người Hàn Tiểu Tịch vẫn còn in sâu vào trong tâm trí của cô ta. Tà áo sơ mi màu trắng lúc đó của Hàn Tiểu Tịch đã nhuốm đỏ màu máu.

Khi đó, Hàn Đồng Tư vừa ý thức được chuyện mình làm. Cô ta mở cửa xe, chạy đến bên cơ thể nhỏ nhắm đầm đìa máu của Hàn Tiểu Tịch. Hai bàn tay trắng mịn của cô ta lúc đó vô ý chạm phải vũng máu của Hàn Tiểu Tịch. Đến giờ, phảng phất như mùi tanh nồng đó vẫn còn ở đâu đây.

Tâm trí Hàn Đồng Tư lúc đó hỗn độn, trên người cô ta cũng có vết thương, nhưng dường như cô ta chẳng có cảm giác gì. Bỗng nhiên, lúc ấy, bàn tay của Hàn Tiểu Tịch khẽ động đậy. Cô ta hoảng sợ. Vội vàng cầm túi xách, chạy đi. Ngay tối hôm đó, đặt vé máy bay, trở về thành phố A.

Đến giờ, người biết chuyện buổi chiều ngày hôm đó cũng chỉ có cô ta và Chu Bạch Liên. Sau khi chuyện đó xảy ra không lâu, Hàn Đồng Tư nghe tin biết được Hạ Thiên Vũ đang điều tra tài xế xe gây ra tai nạn. Cô ta liền cuống quýt lên, cũng may, Chu Bạch Liên bình tĩnh, nghĩ ra phương án, dùng tiền bịt miệng người tài xế kia, kêu ông ta nhận mọi tội lỗi, có như vậy, thì gia đình của ông ta mới được an ổn, còn có thể có thêm tiền sinh hoạt hàng tháng.

Mà hai mẹ con cô ta thực sự đã thành công.

Lại nói, sau khi trở về nước, Hàn Đồng Tư gặp tai nạn xe trên đường trở về nhà. Đôi mắt không thể giữ được. Chính vì vậy, Hàn Lãnh Hải mới phái người, đem Hàn Tiểu Tịch trở về. Thực hiện xét nghiệm, phân tích, kết quả, Hàn Đồng Tư phù hợp với đôi mắt của Hàn Tiểu Tịch. Sau khi làm phẫu thuật mắt tỉnh dậy, Hàn Đồng Tư mới biết, người hiến mắt, là mắt của Hàn Tiểu Tịch. Trước đó cô ta hôn mê, không hề hay biết gì cả. Tất cả mọi chuyện đều do một tay Hàn Lãnh Hải cùng Chu Bạch Liên lên kế hoạch.

Mà ngày ấy, Hàn Đồng Tư chán ghét, ghen tị với Hàn Tiểu Tịch đến lú lẫn đầu óc. Chỉ nghĩ rằng có được đôi mắt của Hàn Tiểu Tịch đã là thắng được một nửa cô rồi. Nhưng không, mọi chuyện, lại khác xa so với suy nghĩ của cô ta.