Ăn sáng xong, tất cả mọi người lại top chức các trò chơi.
Đến ngày thứ năm, Hàn Tiểu Tịch bỗng nổi hứng muốn học bơi. Hạ Thiên Vũ cùng một cô giáo khác dạy cô. Rất nhanh, cô đã có thể bơi được ở vùng nước nông.
Đến chiều, cô thay một bộ đồ bơi tương đối bảo thủ, nói đúng hơn là áo hai dây và quần đùi thôi.
Cô hưng phấn chạy luôn ra biển, nhảy xuống nước.
Hạ Thiên Vũ thấy cô chơi vui vẻ như vậy, cũng xuống bơi cùng cô.
Chiều nay, cô đã bơi xa hơn buổi sáng vài mét.
Đang bơi ra xa, tâm trạng cô cực kỳ vui vẻ. Nhưng, một cơn đau dữ dội từ dưới chân truyền đến, khiến động tạc của cô như ngừng lại.
Tiếp đó, cô dần dần chìm xuống. Hàn Tiểu Tịch cố vùng vẫy nhưng vẫn không thay đổi được gì.
Nước biển mặn chát xông vào khoang miệng cô. Cô uống liền vài hớp. Trước mắt cô trở nên tối hơn, cơ thể cô không còn sức lực, cơn đau ở chân ngày càng trở nên đau hơn.
Trong đầu cô lúc này, có hình dáng của mẹ cô, nhưng ngay sau đó, lại hiện lên khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt tuy băng lãnh nhưng lại có vài phần dịu dàng. Cuối cùng là nụ cười của sáng bình minh ngày hôm đó. Còn cả tiếng nói như vẫn văng vẳng bên tai cô: "Cậu thật đẹp. "
Vào những giây cuối cùng, trong đầu cô lại chỉ nghĩ đến Hạ Thiên Vũ.
Lý trí nói cô biết, cô cần phải sống, cô cần phải nói một số điều với anh. Cô không thể để mình ra đi như vậy.
Nhưng cô không còn sức nữa, những ý thức cuối cùng của cô ngày càng rời khỏi cô. Trước mắt cô là một mảnh đen tối.
Nhưng, cơ thể cô bỗng nhẹ lên, hình như trong con đường đen tối cô đang đi kia, ở phía cuối như xuất hiện ánh sáng, tia sáng đó đã kí©h thí©ɧ ý trí phải sống của cô. Cô chạy thật nhanh, chạy hết sức về phía đó.
Hạ Thiên Vũ ôm lấy cô, bơi lên bờ. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm đến ngày càng nhiều.
Anh sử dụng biện pháp nhấn l*иg ngực, giúp nước trong phổi cô trào ra ngoài, tiếp đó, hô hấp nhân tạo giúp cô có không khí.
Trước mặt bao nhiêu người, nhưng anh không hề ngại ngùng gì cả. Thứ nhất, đang lúc cấp bách liên quan đến mạng người, anh không quan tâm.
Thứ hai, đây là người mà anh thích, ăn đậu hũ của cô một chút cũng không sao.
Sau khi làm vài động tác, cô ho, nước theo đó mà ra ngoài. Tim cô đập ổn định hơn, nhưng hơi thở vẫn còn yếu. Vì vậy, có người gọi cấp cứu. Cô vẫn là nên đến bệnh viện sẽ tốt hơn.
Anh vì cả người ướt nhẹp, không thể đi cùng. Tâm trạng anh lúc này vẫn không ngừng được sự lo lắng.
Không ai biết được, khi không thấy cô đâu, anh đã lo lắng rồi. Nhưng sau đó, lại thấy cô vùng vẫy dưới nước, rồi dần dần chìm xuống. Trái tim anh lúc đó như bị người ta bóp một cái. Tay chân run rẩy, nhanh bơi đến chỗ cô.
Cũng may, anh vẫn kịp.
Bệnh viện.
Sau khi đo huyết áp, và làm vài kiểm tra cho cô. Bác sỹ nói, cô chỉ bị sốc nhẹ, hiện nay đã bình thường. Thế nhưng chỉ cần cứu chậm thêm 1 phút nữa thôi, có lẽ cô đã xảy ra chuyện rồi.
Nghe nói như vậy, mọi người đều thầm thở phào.
Hàn Tiểu Tịch ngủ đến tận tối.
Cô mở mắt ra, thấy trần nhà màu trắng, cô thầm nghĩ: 'Có phải mình chết rồi không? '
Thế nhưng, một chất giọng trầm trầm bỗng vang lên:
"Tỉnh?"
Lúc này, cô mới đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là khuôn mặt mà gặp nguy hiểm cận kề cái chết đã xuất hiện trong đầu cô. Cô định nói, nhưng cổ họng khô khốc, nói không nên lời.
Thấy cô như vậy, anh liền lấy một cốc nước, ngồi bên cạnh cô, đỡ cô ngồi dậy.
Cả người cô không có sức, phải dựa vào vai anh. Anh đưa cốc nước đến bên miệng cô, để cô từ từ uống.
Sau khi uống xong nước. Cô mới có thể nói chuyện được. Cô nhìn anh, nhìn rất chăm chú, sau đó nói:
"Mình tưởng không gặp lại cậu được nữa."
Anh chỉ lạnh lùng đáp:
"Sau này đừng đi bơi nữa."
Cô cười cười, nhưng khuôn mặt tái nhợt:
"Có cậu ở đây, mình lo gì chứ. Chẳng phải hôm nay cậu đã cứu mình sao? "
Thấy cô vẫn còn cười được, anh tức giận nói:
"Vậy hôm nay tôi không cứu cậu được thì sao? Lỡ như lúc khác xảy ra chuyện tôi không ở đó được thì sao? Thứ tôi muốn đó chính là cậu tự biết bảo vệ mình, dĩ nhiên tôi cũng bảo vệ cậu. Nếu như cậu xảy ra nguy hiểm, tôi sẽ rất lo lắng... "
Như nhận ra mình vừa lỡ nói ra điều không nên nói, anh liền im lặng. Nhưng cô lại cảm thấy thật ấm áp, tim cô lại đập nhanh, cô hỏi:
"Cậu lo lắng? "
Anh trầm mặc một lúc rồi cũng thừa nhận:
"Ừm. Thế nên từ giờ phải tự yêu lấy bản thân, phải tự bảo vệ mình thật tốt. Rõ chưa? "
Cô vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn bình thường. Cô bĩu môi:
"Cậu nói như là cha mình vậy. "
Nhưng thực ra Hàn Lãnh Hải chưa bao giờ quan tâm cô, chưa bao giờ giáo huấn cô như vậy. Cư nhiên có người nói mình, cô không bài xích mà còn cảm thấy thích bị mắng như vậy. Cảm giác khiến hai người như thân thiết hơn rất nhiều.