Hành động đột ngột này của Mục Hạo Nhiên khiến cho Trương Diễm Diễm nhất thời ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Đợi đến khi cô kịp định thần lại thì Mục Hạo Nhiên với đôi chân dài, vác cô trên vai một cách nhẹ bẫng thong thả đi tới cửa bếp, hướng thẳng phía phòng khách mà bước tới.
Trương Diễm Diễm hoảng loạn vươn tay liều mạng bám vào vách tường đến lỗi tất cả các đầu ngón tay đều đỏ ửng lên nhưng dường như sức lực của cô quá yếu, hoàn toàn không đủ để níu chân anh lại. Mục Hạo Nhiên vẫn thản nhiên sải bước về phía trước khiến cho ngón tay đang bám ở vách tường của Trương Diễm Diễm từng ngón từng ngón bị tuột ra.
Thấy chiêu này không có tác dụng mà Mục Hạo Nhiên đang ngày một đi xa hơn, cô trên vai anh chỉ có thể dương mắt nhìn căn phòng bếp gần ngay trước mắt mà lại như thể xa tít chân trời! Chẳng tài nào với tới.
Không chịu khuất phục, Trương Diễm Diễm lại tiếp tục điên cuồng đánh thật mạnh vào lưng anh phát ra thanh âm 'bụp bụp!". Cô liên tục oằn mình giãy giụa như một con sâu trên vai của Mục Hạo Nhiên khiến anh nhất thời loạng choạng, thiếu chút khiến cô ngã chúi đầu xuống đất. Cái miệng nhỏ không ngừng kêu gào, từ trong khuôn miệng xinh xắn của học sinh ngoan lần đầu tiên thốt ra một câu chửi thề.
"Chết tiệt! Mục Hạo Nhiên anh bị điên à! Mau thả tôi xuống nhanh!"
Lời vừa dứt, Mục Hạo Nhiên nhất thời sững người, bước chân cũng khựng lại như không dám tin vào tai mình. Trương Diễm Diễm - học sinh ngoan luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng học tập và nổi tiếng là một người có kỉ luật tốt vậy mà lại chửi thề?! Ha! Lần đầu tiên được diện kiến một khía cạnh khác của cô, anh đương nhiên không tránh khỏi có chút bất ngờ nhưng nhiều hơn là cảm thấy thú vị.
"Ha! Thật khiến tôi mở mang tầm mắt! Ấy thế mà tôi lại có thể nghe được từ miệng của học sinh ngoan Trương đây một câu chửi thề cơ đấy!" - Mục Hạo Nhiên hạ thấp giọng nói, thanh âm mang theo vài phần bỡn cợt và ngả ngớn.
Trương Diễm Diễm nằm trên vai anh, bị anh dốc ngược lên khuôn mặt sớm đã vì dồn máu lên não mà trở lên đỏ ửng, đến ngay cả việc hít thở cũng khiến cô cảm thấy khó khăn. Bộ dáng ấy khiến cho vẻ tức giận trên khuôn mặt của cô càng được thể hiện lên rõ nét hơn!
Qua một hồi điên cuồng 'vật lộn' với anh không thành, Trương Diễm Diễm bèn dứt khoát buông xuôi tất cả. Sức của cô quá yếu nên cho dù cô có dốc hết sức đánh anh thì cuối cùng cũng chỉ khiến bản thân cô chịu thiệt còn anh thì vẫn cứ nhởn nhơ như chưa từng chịu bất kì một tác động nào vậy!
Nằm yên được một lúc, đột nhiên hai mắt cô sáng lên, dùng tay chống vào lưng anh, mượn lực nâng người mình dậy. Cô nhìn chăm chú vào sau gáy anh, không suy nghĩ nhiều bèn cúi đầu cắn một phát thật mạnh vào vị trí sau gáy anh. Đòn tấn công bất ngờ này của Trương Diễm Diễm khiến cho Mục Hạo Nhiên không kịp đề phòng, đột nhiên từ phía sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói, sau đó là trận đau ê ẩm kéo dài làm cho anh kêu lên một tiếng "a!", toàn thân cứng đờ, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Thấy anh đứng yên như vậy, Trương Diễm Diễm liền biết đòn phản công này của mình đã có tác dụng, cười một cách đắc ý, dùng hết sức oằn mình giãy giụa đòi xuống.
"Sợ rồi thì mau thả tôi xuống nhanh lên!"
Mục Hạo Nhiên vốn còn đang định nói gì đó nhưng nghe cô nói vậy, lời đến miệng lại nuốt ngược trở lại vào trong. Anh cong môi cười khẩy một cái, không những không thả cô xuống mà còn ghì chặt cô lại hơn, dùng giọng điệu ngả ngớn cùng với chút cưng chiều vô ý mà nói.
"Tôi cho cô mượn cơ thể này để mài răng đấy! Muốn cắn ở đầu thì cứ cắn ở đó!"
Lời nói này của anh dường như đã kí©h thí©ɧ chút lòng tự trọng cuối cùng của Trương Diễm Diễm, cô mím môi, lại dướn người cắn anh một cái nữa thật mạnh. Lần này cô ra tay không hề nể nang gì, nghiến răng như muốn đem vùng da đó của anh gỡ xuống vậy! Lúc nhả ra, trên răng của cô còn mang theo rất nhiều máu tươi, múi vị tanh nồng ngay lập tức sộc vào khoang miệng. Trương Diễm Diễm tròn mắt nhìn vết thương trên vai anh đang không ngừng rủ máu, lúc này cô mới phát giác ra bản thân có phần hơi quá đáng nhưng cô lại không biết nên xử lý việc này như thế nào cả!
Mục Hạo Nhiên là người bị hại, đương nhiên anh cũng cảm nhận được cơn đâu thấu xương đang truyền đến từ phía sau gáy. Anh mím môi chịu đựng, khuôn mặt anh sầm xuống, ánh mắt hiện lên một chút sát khí, khoé môi cong lên một nụ cười tà mị. Anh vươn bàn tay với những đốt ngón tay mảnh khảnh, thon dài lên, đánh nhẹ một phát vào bắp chân của cô. Giọng nói trầm thấp, có chút khàn đặc vang lên đầy uy lực.
"Vết thương mà bị chảy máu thì coi chừng cái mông của cô đấy!"
Vốn đây chỉ là một lời nói đùa nhưng lời vừa dứt, vẻ mặt của Trương Diễm Diễm ngay lập tức trở nên ủ rũ nhưng nhiều hơn vẫn là tự trách. Hốc mắt cô rưng rưng sau đó chuyển thành nước mắt như những hạt ngọc trai trong suốt rơi lã chã xuống nền gạch men. Có vài giọt còn vương vào áo của Mục Hạo Nhiên nhưng cách một lớp áo nên anh không hề phát giác ra.
Đôi chân dài của Mục Hạo Nhiên thẳng bước đến ghế sofa sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống. Vừa đặt cô xuống vài giọt nước mắt đã men theo khuôn mặt xinh đẹp của cô rơi xuống mu bàn tay của Mục Hạo Nhiên. Thấy vậy, anh nhất thời hoảng hốt, luống cuống rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, lắp ba lắp bắp hỏi cô.
"Sao...sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?! Tôi...tôi chỉ đùa với cô một chút thôi mà! Đừng khóc nữa, Nhé!"
Mặc dù Mục Hạo Nhiên đã dốc sức an ủi nhưng Trương Diễm Diễm không những không nín khóc mà ngược lại cô còn khóc to hơn, doạ cho Mục Hạo Nhiên một trận hết hồn.
"Từ...từ đã! Đừng khóc nữa mà! Tôi xin lỗi mà! Lần sau sẽ không..."
"Tôi xin lỗi!"
Mục Hạo Nhiên còn chưa nói dứt câu thì Trương Diễm Diễm đã lau nước mắt, thi thoảng lại nấc lên vài tiếng, khó khăn lắm mới nói được một câu. Mục Hạo Nhiên sững người, anh quỳ một chân dưới thảm lông cừu, vẻ mặt ngây ngốc không hiểu chuyện gì.
"Sao...sao lại xin lỗi tôi?!" - Mục Hạo Nhiên thuận miệng nói ra sự khó hiểu trong lòng mình mà không hề hay biết đây chính là lý do khiến cho cô khóc lóc um xùm như vậy.
Quả nhiên, lời vừa dứt Trương Diễm Diễm lại một lần nữa khóc lớn, Mục Hạo Nhiên lại một lần nữa lóng ngóng rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, vẻ mặt có chút bất lực.
"Tôi lỡ...lỡ cắn anh chảy máu rồi!" - Trương Diễm Diễm nấc lên mấy hồi, khó khăn nói ra trọn vẹn câu.
Biết được nguyên do, Mục Hạo Nhiên lúc này mới cười bất đắc dĩ, vừa dịu dàng lau nước mắt cho cô, vừa trêu chọc cô.
"Cô thế này là đang lo cho cái mông của mình hay là lo cho vết thương của tôi đây?!"
"Sao anh cứ trêu tôi mãi thế!" - Trương Diễm Diễm đánh anh một cái, lườm nguýt anh, giọng nói vô thức mang theo vài phần nũng nịu.
"Được được, tôi sai, lần sau sẽ không trêu cô nữa! Được không?!"- Mục Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn cô, vươn tay chạm nhẹ vào chóp mũi có chút hửng đỏ của cô, giọng nói ôn nhu và cưng chiều.
Trương Diễm Diễm phũng phịu gật đầu, bẽn lẽn chỉ vào vết thương trên vai anh, dè dặt hỏi.
"Anh còn chưa trả lời tôi nữa! Vậy anh có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?!"
Mục Hạo Nhiên cúi đầu, từ trong cổ họng bật ra tiếng cười trầm thấp, có chút bất đắc dĩ.
"Chấp nhận!" - Bây giờ anh mà không đồng ý, kiểu gì cô cũng lại khóc cho mà xem!
"Vậy chúng ta hoà nhau nhé!" - Mục Hạo Nhiên ngẩng mặt lên, anh giơ bàn tay to lớn ấm áp của mình đến trước mắt Trương Diễm Diễm, cô dè dặt một chút rồi đặt tay lên tay anh.
Nhìn bộ dáng ủ rũ, dè dặt này của cô, Mục Hạo Nhiên không nhịn được mà cong khoé môi tủm tỉm cười. Chủ yếu là do anh chẳng tài nào liên tưởng được một người ngày thường đáng ghét như Trương Diễm Diễm, lúc biết bản thân làm sai lại còn có một mặt đáng yêu như con mèo nhỏ vậy! Anh đặt tay lên đầu cô, giúp cô chỉnh lại mái tóc có phần hơi rối rồi ôn nhu nói.
"Ngoan, ngồi đây đợi nhé!" - Anh đứng dậy, quay người cầm theo hai túi chườm thể thao (*) rồi đi vào bếp.
Lúc Mục Hạo Nhiên rời đi, Trương Diễm Diễm bất giác đưa tay chỉnh lại tóc mình, khuôn mặt ửng hồng như một nụ hoa gặp được gió xuân vậy, từ chóp mũi lan toả sang hai bên má rồi đến mang tai. Trương Diễm Diễm áp hai tay lên má mình, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình có chút hoảng loạn. Đợi lúc anh quay lại, cô lại bày ra vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô ngàn vạn lần không lường trước được, hành động vốn không muốn anh nhìn thấy lúc này lại bị anh đem toàn bộ thu hết vào mắt, khoé môi cong lên thành một nụ cười thích thú.
Lúc quay lại, anh không hề vạch trần cô mà ngược lại bày ra vẻ mặt thản nhiên như thật sự không biết gì vậy. Anh sải bước dài, bước nhanh đến trước mặt cô, quỳ một chân xuống thảm lông cừu màu xám để phù hợp với chiều cao của cô.
"Mạo phạm rồi!" - Mục Hạo Nhiên khách sáo một câu, liền đó vươn tay tới kéo cao ống quần của Trương Diễm Diễm lên để lộ ra hai bên đầu gối với vết bầm tím rõ rệt. Làn da của cô không quá trắng nhưng cũng thuộc tone da lạnh nên dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng có thể trở lên nổi bật trên làn da của cô.
"Không biết có ảnh hưởng đến xương không nữa! Giờ này tài xê nhà tôi cũng tan làm rồi, lát tôi lái xe đưa cô đến bệnh viện kiểm tra!" - Mục Hạo Nhiên đem hai túi đá đặt lên đầu gối của Trương Diễm Diễm, cài chốt cố định lại sau đó ngước mắt lên nhìn cô nói.
"Không sao đâu! Vết thương nhỏ thôi! Cơ mà...anh biết lái xe sao?! " - Trương Diễm Diễm vội vàng xua tay từ chối, sau đó, như lắm bắt được từ khoá chính trong lời nói của anh, bèn tò mò hỏi lại.
"Ừm, tôi sinh đầu năm lên sau khi đủ tuổi liền đi học bằng lái. Bây giờ cũng gần được một năm rồi!"
Mục Hạo Nhiên mở hộp thuốc, nghiêm túc tìm trong đó vài tuýp kem, đọc kĩ tên của từng loại rồi kiên định lấy ra một tuýp kem.
"Đưa tay phải cho tôi." - Anh bóp một ít thuốc bỏng ra đầu tăm bông, xoè bàn tay đến trước mặt cô. Trương Diễm Diễm nhìn anh, không do dự đặt bàn tay mình lên tay anh cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến khiến cho trái tim cô một lần nữa trở lên rạo rực.
Anh cúi đầu, dùng động tác nhẹ nhàng nhất để bôi thuốc giúp cô sẽ bị rát, anh còn cẩn thận thổi hơi vào đó.
"Được rồi! Đến tay trái!" - Mục Hạo Nhiên lại đổi sang một loại thuốc khác, tay trái của Trương Diễm Diễm bị cô trong lúc cắt thịt không cẩn thận cắt trúng. Vết cắt khá sâu, tuy bây giờ không còn chảy máu nhưng bằng mắt thường vẫn có thể thấy rõ miệng vết thương.
"Sẽ hơi sót lên cô cố chịu nhé!" - Mục Hạo Nhiên nhẹ giọng an ủi.
Trương Diễm Diễm cụp mắt, trước mắt hiện lên một màn mơ hồ không rõ ràng. Cảm giác cứ như thể cô đang nằm mơ một giấc mở tỉnh vậy, vừa chân thật mà vừa mơ hồ. Từ lúc cô khóc đến giờ, thanh âm mà Mục Hạo Nhiên dùng để nói chuyện với cô như đang rót mật vào tai vậy, vừa dịu dàng và vừa ôn. Nhưng...tất thảy đều chỉ là cảm giác mơ hô không rõ ràng, cô sợ nhất, chính là tình cảm đơn phương hay nói cách khác chính là 'tự mình đa tình!'. Đoạn tình cảm này, cô là lên tiếp tục theo đuổi hay là nhắm mắt buông xuôi đây?!...
Còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Trương Diễm Diễm liền cảm thấy nhiệt độ ở tay trái của mình ngay lập tức giảm đi. Cô bất giác ngẩng mặt lên nhìn vào tay mình, quả nhiên anh đã thu tay về, trên đầu ngón tay trỏ là một chiếc băng cá nhân hình con mèo nhỏ với đôi mắt long lanh vô cùng đáng yêu. Chẳng hiểu tại sao, từ sâu thẳm trong đáy lòng cô lại dâng lên một cảm giác mất mát khó diễm tả thành lời.
"Được rồi, ngồi đây nghỉ đi, còn lại để tôi làm cho!" - Mục Hạo Nhiên thu dọn thuốc bỏ lại trong hộp, đem toàn bộ giấy rác bỏ vào chiếc sọt rác nhỏ bên cạnh bàn uống nước. Xong xuôi, anh đứng dậy toan rời đi thì bàn tay ngay lập tức bị một bàn tay bé nhỏ giữ lại khiến toàn thân anh nhất thời cứng đờ.
"Đợi đã!" - Thấy Mục Hạo Nhiên đứng dậy, Trương Diễm Diễm vội vàng đưa tay ra bắt lấy bàn tay anh. Cô chỉ xuống vị trí vừa rồi anh ngồi, giọng nói có chút mất tự nhiên.
"Anh ngồi xuống trước đã!"
Mục Hạo Nhiên chau mày, khó hiểu nhìn cô, giọng nói còn mang theo tia chất vấn.
"Trương Diễm Diễm, cô còn lương tâm không vậy!? Tôi đối xử với cô tốt như vậy mà bây giờ đến cả sofa mà tôi cũng không được ngồi nữa sao?!"
Trương Diễm Diễm biết anh hiểu lầm bèn ấp úng giải thích.
"Tôi...chỉ là muốn xử lý vết thương giúp anh thôi!"
"Con tôi chỉ muốn trêu cô một chút thôi!" - Mục Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trương Diễm Diễm, không nhịn được mà phì cười. Từ bao giờ mà cô lại trở lên ngốc nghếch như thế này vậy chứ? Một câu nói đùa thông thường mà cũng có thể coi là thật!
Trương Diễm Diễm đánh nhẹ vào vai anh một cái, đoạn, cô đi vòng qua người anh đi đến trước hộp thuốc nhặt ra những dụng cụ và thuốc cần thiết rồi trở lại phía sau lưng anh. Trương Diễm Diễm đem tăm bông thấm đẫm cồn sát trùng, nhẹ nhàng khử trùng qua, vừa lau cô vừa thổi, động tác nhẹ nhàng giống như lúc anh xử lý vết thương cho cô. Tiếp đó, Trương Diễm Diễm mở lắp tuýp thuốc ra, bóp một ít ra tăm bông rồi bôi lên chỗ vết thương ở sau gáy anh.
"Được rồi!" - Trương Diễm Diễm đứng dậy, đem toàn bộ tăm bông đã qua sử dụng vào sọt rác bên cạnh.
"Ngồi đây nghỉ đi, để trong bếp tôi xử lý nốt cho!" - Mục Hạo Nhiên đứng dậy từ dưới đất, đem điện thoại của Trương Diễm Diễm đến bỏ vào lòng cô, vươn vai một cái rồi quay người đi vào bếp.
Trong bếp, Mục Hạo Nhiên tựa người vào sau vách tường ở cửa bếp, cả người trượt xuống, hơi thở dồn dập. Anh đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập khác lạ từ trái tim nhỏ bé của mình, trái tim đang bắt đầu xao xuyến. Có trời mới biết vừa rồi cô thổi vào gáy anh, thiếu chút là đen hồn phách của anh thổi đến chỗ cô luôn rồi! Nếu không phải do anh có khả năng kiềm chế tốt thì không biết chừng....Mà thôi! Người như anh....có lẽ sẽ chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của cô được! Đoạn tình cảm này...vẫn là lên giấu kín trong lòng vẫn hơn!
Rốt cuộc tới cuối cùng, cả hai đều đã lựa chọn nghe theo lý trí thay vì chạy theo con tim, đem đoạn tình cảm này chôn sâu vào tận đáy lòng, thà rằng sẽ không để cho đối phương biết được. Nếu...thật sự là như vậy, vậy cả hai người cư nhiên đều đã để lạc mất thanh xuân của mình rồi!
......................
"Duy Tùng! Mình trang trí xong rồi! Chúng ta đi lấy quà đi!" - Hạ Ngọc từ xa chạy đến, ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mướt trong sân, ánh mắt sáng long lanh, đôi môi trái tim chúm chím cười, vẻ mặt mong chờ chìa hai tay ra với anh.
"Quà gì?!" - Lục Duy Tùng đem toàn rác thải bỏ vào một chiếc túi lớn rồi buộc lại. Anh hơi nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.
"Vừa rồi cậu nói có quà cho mình mà! Cậu còn ngoắc tay với mình nữa!" - Hạ Ngọc tròn mắt, vẻ mặt có chút bất mãn nhưng tự nhủ có lẽ do anh mải làm việc lên quên mất lời bản thân vừa nói. Vậy nên Hạ Ngọc vẫn rất kiên nhẫn nhắc lại cho anh nhớ, sợ không đủ dữ liệu, cô còn chìa ngón tay út của mình đến trước mặt anh.
"Có sao?! Sao mình lại nhớ là không có nhỉ?!" - Lục Duy Tùng nghiêm túc nhìn Hạ Ngọc với vẻ mặt ủ rũ có chút thất vọng trước mắt, cố gắng lục lại trí nhớ của mình.
"Bỏ đi, mình đi vứt rác, cậu đi cùng đi!" - Không đợi Hạ Ngọc trả lời, Lục Duy Tùng đã lắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy từ dưới thảm cỏ xanh rồi cùng cô đi ra ngoài.