Chương 4: Giải Cứu

Sau khi cửa nhà máy bỏ hoang thì thấy Trần Minh Tuấn và Phạm Hoàng Nam bước vào . Hai người bọn họ gặp nhau ở ngoài ngã tư ngoài đường cái ,dù rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nhau ở nơi này nhưng vì đang cứu người nên hai người đã cùng nhau phá cửa bước vào.

Xung quanh hai người cũng có hàng chục vệ sĩ đi theo, cả hai vào đến nơi thì cùng nhau hét lên "" Bùi Mai Hương cô làm cái trò gì vậy hả? cô mau thả Phương Thế Mĩ ra"" Thấy hai người bước vào thì Bùi Mai Hương Cũng rất là ngạc nhiên nhưng cũng không nói thêm gì ,vì cô ta biết với thế lực của bọn họ muốn tìm ra nơi này cũng không khó.

"" Phạm Hoàng Nam cậu tới đây làm gì?"" Bùi Mai Hương hỏi với vẻ bất ngờ ,dù sao nếu chỉ mình Trần Minh Tuấn tới thì cô ta cũng không bất ngờ nhưng không nghĩ tới Phạm Hoàng Nam cậu ta cũng tới. Cô ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra hai người bọn họ lại có thể cùng nhau tới vì hai người như nước với lửa .Một người lạnh lùng khó gần, một người ấm ấp ,luôn đấu khẩu với nhau kể cả ngoài đời lẫn trên sân bóng.Còn nhớ trận bóng đá tuần trước hai người còn sít chút nữa đánh nhau mà giờ lại cùng nhau tới đây.

"" Tại Sao tôi ở đây đối với cô không có quan hệ gì mau thả Thế Mĩ ra"" Phạm Hoàng Nam nói với khuôn mặt đáng sợ.

"" Thì ra là vì cô ta mà tới " Bùi Mai Hương vừa chỉ Phương Thế Mĩ Vừa nói .

Xong cô ta quay sang Phương Thế Mĩ và nói với một cách khinh bỉ " tôi không nghĩ tới là cô bắt cá hai tay đấy""

"Tôi không nghĩ cô ta có gì tốt mà hai thiếu gia tập đoàn lớn đều tranh nhau tới cứu cô ta như vậy."

" Cô ta chỉ tiếp cận hai người để đào mỏ thôi, dù sao cô ta cũng là con gia đình nhà nghèo ." Bùi Mai Hương nói với một giọng điệu hết sức khionh thương Phương Thế Mĩ .

"" Cô nói lung tung cái quái gì vậy , mau thả cô ấy ra."" Trần Minh Tuấn nói với giọng hết sức bá đạo.



Từ nãy tới giờ hắn không nói gì là vì đang để ý tới sự chật vật của Phương Thế Mĩ.

Nghe hắn nói vậy Bùi Mai Hương đáp lại một cách lả lơi"" Minh Tuấn cậu nói vậy với chị ấy hả? cậu nói vậy làm chị đau lòng hết sức đấy.Cô ta có gì tốt hơn chị mà lại làm cậu đối sử với chị như vậy.""

Nghe vậy hắn đen mặt lại nói với một cách lành lùng ""cô có thả cô ấy ra không""

Nghe hắn nói vậy Bùi Mai Hương cũng thu hồi dáng vẻ lã lơi của mình nói "" tôi không thả cậu làm gì được tôi"" Sau đó cô ta lấy từ trong túi ra một con dao đặt lên mặt Phương Thế Mĩ làm Phương Thế Mĩ rất là sợ hãi thầm cầu nguyện cô ta không làm điều gì điên cuồng.

"" Chắc cậu ham mê của ngon vật lạ, yêu thích khuôn mặt này. Giờ tôi phá hủy khuôn mặt của cô ta xem câu còn thích cô ta nữa không"" cô ta nói tiếp với một vẻ điên cuồng.

Còn hai người Trần Minh Tuấn và Phạm Hoàng Nam cùng hét lên một tiếng gấp gáp " cô mà làm gì đυ.ng tới cô ấy thì tôi sẽ không tha cho cô đâu""

Khi nghe hai người nói vậy Bùi Mai Hương càng thêm điên cuồng. Đang định xuống tay thì bị công an từ đâu tới bắn súng kích điện vào người làm cô ta ngất đi. Thấy vậy hai người cũng cho vệ sĩ của họ vào cuộc khống chế người của Bùi Mai Hương lại.

Sau đấy hai người cùng chạy lại cởi trói cho Phương Thế Mĩ . Khi thấy có người tới cứu mình thì Phương Thế Mĩ ngất đi vì đói.Làm hai người rất hốt hoảng vội đưa cô đi cấp cứu , còn Bùi Mai Hương và đàn em bị bắt đi.

đến bệnh viện được bác sĩ thông báo là chỉ bị ngất do đói làm hai người bớt lo và bước ra ngoài chờ.