Chương 8

Lúc Kỷ Thanh Trì đến lớp, đã sát giờ tự học buổi sáng.Bất ngờ là bàn của Kỷ Kiêu vẫn chưa có người, sáng nay cậu không đi cùng anh như thường ngày. Chủ yếu là xấu hổ không biết phải nói thế nào, mạnh miệng bảo không say cuối cùng lại thành ma men quấn lấy làm phiền người ta như thế.

Đúng là rượu vào hại thân mà.

Đau đầu ghê.

Kỷ Thanh Trì thở dài trong lòng. Nhưng bù lại bữa sáng anh mua lúc nãy ngon ghê nha. Hình như không phải là đồ trong căn tin thì phải.

"Bạn học Kỷ Thanh Trì, cô Đàm nhờ tớ gọi cậu đến văn phòng có việc." Đang mê man suy nghĩ, học ủy môn Anh - là một nữ sinh khá xinh xắn đi vào từ cửa sau bê theo một chồng bài tập nhỏ giọng gọi cậu.

"Được rồi cảm ơn cậu nhé."

"K.. Không có gì, cậu đi nhanh đi cô Đàm đang chờ." Cô bé đỏ mặt lí nhí trả lời rồi nhanh chân về chỗ ngồi.

Gần hết giờ tự học, Kỷ Thanh Trì cuối cùng cũng thả tự do đi về lớp. Cô Đàm tìm cậu chủ yếu là để hỏi han cậu đã quen với trường lớp chưa, các bạn học thế nào,... Không hiểu sao hỏi qua đáp lại một hồi cũng gần hết tiết luôn rồi.

Tuy vậy nhưng cậu không hề thấy phiền chút nào, thậm chí giáo viên nhiệt tình quan tâm đến học sinh kiểu này lại làm cậu khá thích, có lẽ là vì ở trường cũ cậu chưa từng trải qua đãi ngộ thế này. Cũng là trường trọng điểm nhưng lúc đó trừ học ra chính là làm kiểm tra, lặp đi lặp lại như vậy.

Sau khi về lớp, cậu hơi ngạc nhiên vì Kỷ Kiêu vẫn chưa có mặt, hay là gặp chuyện gì phải đi trễ rồi?

Một tiết trôi qua Kỷ Kiêu vẫn chưa đến.

Hai tiết trôi qua Kỷ Kiêu vẫn chưa thấy mặt.

Ba tiết trôi qua...

Bốn tiết...

Kỷ Kiêu nghỉ hôm nay? Kỷ Thanh Trì không nhịn được mà lo lắng trong lòng, rõ ràng buổi sáng còn thấy bình thường mà. Sao giờ lại nghỉ rồi.

Nghỉ cũng không nói với mình biết một tiếng.

Kỷ Thanh Trì bĩu môi lầm bà lầm bầm, không để ý đến việc cậu nghĩ như vậy có cái gì là kỳ lạ.

"Cậu hỏi Kỷ thần ấy hả? À do cậu không biết đây là chuyện bình thường rồi, mỗi tháng vào ngày này cậu ta đều sẽ xin nghỉ."

Hết tiết, Kỷ Thanh Trì vẫn là không nhịn được đi sang hỏi hai người Giai Ngôn với Cố Viễn bởi vì cậu nhận ra bản thân cơ bản còn không có phương thức liên lạc của người ta, muốn hỏi thăm một xíu cũng không có cách chỉ đành bất lực.

"Xin nghỉ? Mấy cậu biết Kỷ Kiêu vì sao mà phải nghỉ không?"

"Tớ cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy là mỗi lần trở về cậu ta sẽ hơi khác thường ngày một chút."

"Khác thường ngày à..."

"Hôm nay cậu có vẻ vui hơn bình thường nhỉ, có chuyện gì sao?" Lâm Thanh đẩy gọng kính bạc trên sống mũi lên ngước mắt nhìn người thiếu niên ngồi đối diện.

Thiếu niên lớn lên rất đẹp, dáng người cao ráo gương mặt tinh xảo, chỉ là luôn mang cho người khác cảm giác hơi uể oải lười biếng. Cậu ta tùy ý ngồi trên ghế sofa da màu trắng đang cúi đầu không biết nghĩ gì mà ngâm nga một bài hát không biết tên trong miệng.

Lâm Thanh chỉ mới hơn ba mươi tuổi, không lớn lắm nhưng anh ta chính là bác sĩ tâm lý từng điều trị cho mẹ Kỷ Kiêu. Đời trước còn là bác sĩ tâm lý riêng của anh, đời này cũng thế chỉ qua là sớm hơn không ít. Là một trong những người mà anh có thể tin tưởng nói chuyện, mỗi tháng đến ngày này, Kỷ Kiêu đều sẽ đến bệnh viện riêng ở ngoại ô để tiếp nhận điều trị và để bác sĩ theo dõi tình hình của bản thân.

Kỷ Kiêu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sâu như vực không thấy đáy không nhìn ra cảm xúc gì, bất chợt anh cong khoé môi lên nở một nụ cười nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị. Lâm Thanh thoáng lạnh sống lưng khi nhìn vào anh như thế.

"Anh biết không, tôi tìm lại về được rồi, về lại rồi, thật sự đã trở lại bên cạnh tôi rồi." Kỷ Kiêu bỗng nhiên mở miệng thều thào nói không rõ đầu đuôi.

Nhưng Lâm Thanh lại hiểu, còn cái gì có thể khiến thiếu gia nhà họ Kỷ trước mắt đây kích động như thế, tất nhiên là người trong lòng mà Kỷ Kiêu luôn nhắc đến với anh.

"Chúc mừng, cậu gặp lại được em trai rồi à."

Nghe vậy, ánh mắt Kỷ Kiêu sáng lên một chút rồi lại cười khúc khích vui sướиɠ đáp: "Về rồi, thật sự là tiểu Trì của tôi về rồi, thật sự là người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi. Anh không biết đâu, em ấy vẫn sáng chói như trong trí nhớ của tôi, vẫn tuyệt vời như vậy. Thật sự muốn mạng của tôi mà."

Lâm Thanh đưa cho Kỷ Kiêu một ly nước, cười cười đáp: "Thật sao, tuyệt quá nhỉ."

Ngừng một chút, Lâm Thanh mới nói tiếp.

"Vậy chúng ta bây giờ nói về cảm xúc của cậu gần đây nhé, đặc biệt là sau khi cậu gặp lại em trai cậu thì sao?"

Kỷ Kiêu nhấp một ngụm nước, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Cảm xúc của tôi à..."

"Tất nhiên chính là hạnh phúc rồi, em ấy chính là cả thế giới của tôi." Kỷ Kiêu nở nụ cười thoả mãn.

"Nhưng mà..."

Lâm Thanh nhìn Kỷ Kiêu chờ anh nói tiếp.

"Tôi sắp không giả vờ bĩnh tĩnh tốt tính được nữa rồi, có quá nhiều người nhìn vào em ấy, quá nhiều. Tôi thật sự muốn đánh gãy chân em ấy, muốn giấu em ấy đi mang theo bên người, mãi mãi cũng để ai thèm muốn tiểu Trì của tôi."

Kỷ Kiêu rũ mắt giọng nói nhẹ tễnh nhưng Lâm Thanh có thể nghe ra sự cố chấp đến đáng sợ trong đó. Sự cố chấp mù quáng này không khác gì với người mẹ năm xưa của Kỷ Kiêu. Lâm Thanh như thật sự nhìn thấy hình bóng người phụ nữ đó từ thiếu niên trước mặt này trong một khoảng khắc.

"Nhưng tôi không thể làm như vậy." Kỷ Kiêu nói tiếp, anh đột nhiên vùi mặt vào hai bàn tay.

"Không thể làm như vậy được..."

"Tôi quá luyến tiếc em ấy, tôi không nỡ làm em ấy đau dù chỉ là một chút được."

...

Lâm Thanh tiễn Kỷ Kiêu ra cửa sau khi cảm xúc của anh chắc chắn đã bình thường trở lại rồi mới quay lại cửa sổ bên bàn làm việc đứng nhìn chiếc xe lăn bánh dần đi sau cửa kính.

Anh đã nhìn đứa trẻ này lớn lên trong nhiều năm.

Khi đó anh được giới thiệu để tiến hành trị liệu tâm lý cho Kỷ phu nhân - Hứa Nhã Vân. Ấn tượng của anh đối với vị phu nhân này chính là một người phụ nữ xinh đẹp và mang khí chất như băng ngọc. Nếu không biết, khó có ai nhận ra được cô ấy lại mắc chứng lo âu không nhẹ. Phải rất lâu mới có thể thuyết phục cô chịu tiếp nhận trị liệu.

Năm ấy Kỷ Kiêu mới lên sáu bảy tuổi gì đấy nhưng lại vô cùng trầm tính, khác hẳn những đứa trẻ ồn ào ngoài kia. Mỗi lần anh đến đều thấy đứa nhỏ này ngồi yên trong phòng đọc sách hoặc là lặng lẽ đứng trước cửa phòng Kỷ phu nhân không động đậy. Nhiều lần thử bắt chuyện nhưng cậu bé ấy vẫn không hề đáp lời, chỉ ngước mắt nhìn anh rồi xoay người bỏ đi.

Hoàn toàn bơ luôn Lâm Thanh.

Qua một khoảng thời gian, tình trạng của Kỷ phu nhân tốt lên bằng mắt thường có thể thấy. Có điều cô vẫn rất ít ra khỏi phòng, ngày ngày vẫn nhốt mình ở trong phòng vẽ tranh. Có lẽ một phần cũng là vì không khí ở Kỷ gia quả thật rất bí bách, cảm thấy như bước chân vào một chiếc l*иg sắt nặng nề vậy. Lâm Thanh khi ấy nếu không phải vì công việc anh cũng sẽ không đến đây. Một toà nhà to lớn nhưng yên tĩnh đến đáng sợ khiến người khác hít thở không thông.

Sau đó, Lâm Thanh đã tận mắt chứng kiến sự xấu xa thối nát trong ngôi nhà này vào những năm đó, gia chủ Kỷ gia - Kỷ Nhất Hạ, một gã đàn ông trăng hoa và mưu mô. Ngoài mặt, ông ta luôn tỏ ra yêu thương bảo vệ cho vợ con mình. Thực chất, ông ta vứt bỏ hai mẹ con lại trong "chiếc l*иg" ấy, cướp đi sự tự do của họ. Đáng nói ở đây, Hứa Nhã Vân lại như tự nguyện bị giam giữ trong sự mục rữa đó, nguyện chìm trong bóng tối chỉ vì "yêu" gã đàn ông kia để rồi kết thúc cuộc đời mình vào cái tuổi xinh đẹp nhất của bản thân.

Giờ đây, con trai của cô lại thừa hưởng bản tính cố chấp không thể hiểu được vào trong xương máu của mình.

______________________

Hôm nay kịp đăng thêm chương mới rồi cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đọc truyện của mình nha(ㆁωㆁ)💞