23h ngày 1-10-2024, một buổi tối trời mát dịu khiến tâm trạng của mình trở nên dễ chịu hơn.
Mình ngồi lướt TikTok, chờ đợi những video giải trí nhằm quên đi những căng thẳng của học tập. Đột nhiên, một thông báo hiện lên: Hoàng đã trả lời tin nhắn! Tim mình đập nhanh khi đọc nội dung, nhưng niềm vui chợt vụt tắt khi biết rằng cậu ấy đã để ý đến một người khác.
Lòng mình như thắt lại, một cảm giác chua xót trào dâng. Thực ra, mình đã dành rất nhiều thời gian theo dõi từng hành động của Hoàng, nhưng giờ đây, khi biết rằng cậu ấy đã hướng ánh mắt đến một ai khác, mình không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Dù Hoàng có cho mình Facebook để kết bạn, nhưng mình lại không dám thực hiện. Một phần vì tự ti, mình luôn cảm thấy mình không đủ tốt để xứng đáng với sự quan tâm của cậu ấy. Mặt khác, mình sợ rằng nếu bắt đầu nhắn tin với Hoàng, mình sẽ không thể thoát ra khỏi những cảm xúc rối ren này.
Thực tế là mình đã từng nghĩ về Hoàng rất nhiều. Những kỷ niệm vụn vặt từ những lần cậu ấy lướt qua cuộc sống của mình, những cái nhìn chớp nhoáng trong giờ ra chơi, và những giây phút trái tim đập nhanh khi thấy cậu đều khiến mình cảm thấy ngập tràn trong cảm xúc đơn phương. Giờ đây, việc Hoàng để ý đến người khác như một cái tát vào mặt, khiến mình phải đối diện với thực tại mà mình luôn cố gắng né tránh.
Khi nghe tin mình sẽ đi du học, Hoàng cũng đã ngỏ ý muốn kết bạn để hỏi vài điều. Cậu ấy thật thân thiện và dễ gần, điều đó không làm mình bất ngờ lắm. Tuy nhiên, mình vẫn quyết định sử dụng nick phụ để kết nối. Đó là cách an toàn nhất, ít nhất trong lúc này, để mình có thể tìm hiểu thêm về cậu mà không cần phải gánh chịu áp lực từ những cảm xúc của bản thân. Thực ra, mình chỉ muốn biết thêm về cậu ấy, nhưng lại không dám đối diện với những câu hỏi từ trái tim mình.
Dù sao, mình vẫn muốn giữ lại một chút tình cảm này, để thích Hoàng trong những năm tháng còn lại của cấp ba. Mình cảm thấy Hoàng chính là thanh xuân của mình, là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành này. Có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm này, ngay cả khi cuộc sống đưa đẩy mỗi người một hướng.
Mình biết rằng chỉ còn hai năm nữa mình sẽ ở lại trong nước, và mình muốn tận dụng khoảng thời gian này để làm những điều mình thích mà không ảnh hưởng đến ai khác. Mình không muốn đánh mất những khoảnh khắc quý giá của tuổi trẻ. Có thể sau này, khi mỗi người một nơi, mình sẽ không còn cơ hội gặp lại Hoàng. Vì vậy, mình quyết định sẽ sống hết mình với những cảm xúc này, sẽ không để chúng trở thành một thứ nặng nề đè nén trong lòng.
Mỗi ngày trôi qua, mình vẫn sẽ dành những khoảnh khắc nhớ về Hoàng, mà không cảm thấy hối tiếc. Những buổi chiều cùng bạn bè, những tiếng cười giòn tan khi nhắc về cậu ấy, tất cả đều tạo nên những ký ức đẹp đẽ mà mình không muốn quên. Cảm giác thích Hoàng khiến cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn. Mình có động lực học tập hơn, và mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, trái tim lại ngập tràn cảm xúc.
Dù có ra sao, mình cũng sẽ cố gắng không cho những cảm xúc này điều khiển cuộc sống của mình. Bởi lẽ, thanh xuân không chỉ là những mối tình đơn phương mà còn là những tình bạn, những kỷ niệm đáng nhớ, và những giấc mơ chưa thành hình. Mình sẽ không lùi bước trước những cảm xúc của mình, nhưng cũng sẽ không để chúng chi phối.
Và giờ đây, mình sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống, học tập và trải nghiệm những điều mới mẻ. Có thể một ngày nào đó, khi mọi thứ đã qua, mình sẽ nhìn lại và mỉm cười với những ký ức này. Cho đến khi ấy, mình sẽ cố gắng không để Hoàng trở thành một chấp niệm trong tâm trí mình, mà sẽ để cậu ấy là một phần đẹp đẽ trong hành trình trưởng thành của mình.
Mỗi bước đi, mỗi sự thay đổi sẽ tạo nên những trải nghiệm quý giá, và mình sẽ luôn ghi nhớ rằng thanh xuân là một quãng thời gian tuyệt vời. Mình sẽ sống hết mình, không để những nỗi lo sợ hay sự tự ti ngăn cản mình. Mình sẽ không để những cảm xúc này trở thành gánh nặng, mà sẽ để chúng là những ký ức đẹp đẽ, là động lực để mình tiếp tục tiến về phía trước.
Dù có ra sao, mình sẽ luôn giữ Hoàng trong trái tim mình, như một phần của thanh xuân đầy màu sắc này. Có thể sau này, khi mỗi người đã trưởng thành và có những cuộc sống riêng, mình vẫn sẽ mỉm cười khi nghĩ về những ký ức ngọt ngào này. Và trong lúc chờ đợi tương lai, mình sẽ sống hết mình với hiện tại, để không bao giờ phải hối tiếc về những điều đã qua.