Chương 8: Lá Thư Ẩn Danh

Ngày 1-10-2024, trời mát, tiết trời rất dễ chịu, không khí trong lành và không quá lạnh.

Những chiếc lá xanh mướt bắt đầu chuyển màu vàng, báo hiệu cho mùa thu đã đến. Trong khung cảnh thanh bình ấy, mình ngồi trong phòng, đeo tai nghe và lướt TikTok, tìm kiếm những video hài hước để giải tỏa căng thẳng sau một ngày học tập mệt mỏi. Những âm thanh vui vẻ và những điệu nhảy hài hước từ các video làm mình cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.

Trong khi lướt, một video bắt mắt thu hút sự chú ý của mình. Đó là một quảng cáo về dịch vụ gửi thư ẩn danh. Dịch vụ này nghe có vẻ thú vị: bạn có thể viết một bức thư và gửi đi mà không ai biết danh tính của bạn. Mình cảm thấy ngạc nhiên trước ý tưởng này, tự hỏi tại sao mình chưa bao giờ nghĩ đến việc gửi một bức thư như vậy. Cảm xúc hồi hộp và phấn khích trỗi dậy trong lòng mình.

Chỉ mới vài ngày trước, mình đã băn khoăn rất nhiều về Hoàng. Một phần cảm xúc ẩn giấu trong lòng khiến mình luôn cảm thấy bất an. Chưa bao giờ mình dám nói chuyện trực tiếp với cậu ấy, mà chỉ dám lén nhìn từ xa. Cậu ấy hiền lành, luôn cười với mọi người, và mỗi lần thấy nụ cười đó, tim mình lại đập loạn nhịp. Mình đã mơ ước về một cuộc trò chuyện với Hoàng, nhưng mỗi lần cố gắng lại thấy e ngại.

Dịch vụ gửi thư ẩn danh bỗng trở thành một cơ hội hoàn hảo để mình bày tỏ lòng mình mà không cần phải đối diện với những cảm xúc rối bời. Trong khoảnh khắc, mình đã quyết định đặt dịch vụ này. Suy nghĩ về việc gửi một lá thư đến Hoàng khiến mình cảm thấy như mình đang làm điều gì đó liều lĩnh nhưng cũng rất thú vị. Chỉ cần một bức thư ngắn, không cần dài dòng, chỉ cần đủ để thể hiện sự quan tâm của mình.

Mình mở trang web của dịch vụ đó, mọi thứ rất đơn giản. Có hướng dẫn cụ thể về cách viết và gửi thư. Mình cảm thấy hồi hộp, nhưng cũng hào hứng. Mình nhập tên Hoàng vào ô người nhận, một cái tên mà mình đã rất quen thuộc nhưng lại rất xa lạ. Rồi mình ngồi đó, nhìn màn hình và đắn đo không biết nên viết gì.

Cuối cùng, sau nhiều phút suy nghĩ, mình quyết định viết một bức thư ngắn gọn. Mình muốn Hoàng biết rằng có một người đang quan tâm đến cậu, mà không cần phải nói ra danh tính. Mình mở đầu bằng những lời chào thân thiện, rồi từ từ đi vào những suy nghĩ của mình:

"Chào Hoàng,

Mình không biết bạn có ngạc nhiên khi nhận được bức thư này từ một người mà bạn không biết không. Nhưng mình muốn bạn biết rằng ở đâu đó xung quanh bạn, có một người rất ấn tượng với bạn. Mình không biết bạn có nhận ra điều này không, nhưng bạn luôn tạo cảm giác thoải mái cho những người xung quanh, và sự hiền lành của bạn khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Bạn là một người đáng mến, và mình chỉ muốn bạn biết rằng có người luôn theo dõi bạn từ xa.

Hy vọng bạn sẽ luôn giữ được nụ cười tươi tắn và năng lượng tích cực như vậy. Dù chúng ta chưa bao giờ có cơ hội trò chuyện, nhưng mình tin rằng bạn sẽ luôn là một người đặc biệt với những ai có cơ hội gặp bạn.

Chúc bạn một ngày thật tuyệt vời!

Từ một người bạn giấu tên."

Khi đọc lại bức thư, mình cảm thấy run nhưng cũng đầy phấn khích. Mình không nghĩ rằng việc gửi đi một lá thư ẩn danh có thể tạo ra cảm giác hồi hộp như vậy. Sau khi hoàn tất, mình nhấn nút gửi và thanh toán cho dịch vụ. Trong khoảnh khắc đó, mình cảm thấy như đã gửi đi một phần tâm tư của mình, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy hy vọng.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, mình tựa người vào ghế, cảm thấy vừa hào hứng vừa lo lắng. Mình không biết Hoàng sẽ phản ứng như thế nào khi nhận được bức thư, nhưng ít nhất mình đã dám làm điều gì đó khác biệt, dám bày tỏ suy nghĩ của mình theo cách riêng. Mình tự an ủi rằng dù kết quả ra sao, thì đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, một câu chuyện nhỏ trong những ngày thanh xuân tươi đẹp.

Buổi chiều hôm đó, mình vẫn không ngừng nghĩ về lá thư đã gửi đi. Mình tưởng tượng cảnh Hoàng đọc được bức thư đó, có thể cậu ấy sẽ cười vì sự ngốc nghếch của người gửi, hoặc có thể cậu ấy sẽ thắc mắc mãi về danh tính của mình. Dù thế nào, mình cũng đã làm điều mà trước đây mình chưa bao giờ dám nghĩ tới. Mình đã dũng cảm theo cách của riêng mình, dù chỉ là một lá thư ẩn danh.

Mình biết, có thể tất cả chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn với cảm xúc của chính mình. Nhưng trong cái không khí dịu dàng của ngày đầu tháng mười, mình lại cảm thấy có chút gì đó thật đặc biệt. Có lẽ, những lá thư ẩn danh như thế này không phải để nhận lại câu trả lời, mà chỉ đơn giản là để cho mình cảm thấy rằng mình đã cố gắng để bày tỏ những điều mình chưa từng nói. Những điều mà mình biết sẽ không thể nói trực tiếp, vì mình sợ những ánh mắt dò xét của bạn bè, vì mình sợ những lời đồn đại vô căn cứ sẽ làm thay đổi mọi thứ.

Nhưng giờ đây, ít nhất, mình đã có một chút can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Mình đã chọn cách gửi gắm một phần cảm xúc của mình qua những dòng chữ, gửi đến một người mà mình biết mình sẽ luôn ngại ngùng khi đứng trước mặt. Mình không mong chờ nhiều, chỉ cần biết rằng, ở đâu đó, Hoàng sẽ nhận được những lời mình gửi và có thể mỉm cười một chút vì sự quan tâm ẩn danh này.

Và dù ngày mai có ra sao, dù Hoàng có biết đến sự tồn tại của mình hay không, thì mình cũng đã có một ngày đầu tháng mười thật đặc biệt. Một ngày mà mình đã dám làm điều mà mình chưa từng nghĩ mình sẽ làm—dám thổ lộ những cảm xúc ngây ngô, dẫu chỉ qua một bức thư vô danh. Và có lẽ, điều đó đã đủ để làm nên một câu chuyện nhỏ của tuổi trẻ mà mình sẽ nhớ mãi về sau.