Sáng hôm sau.
Tiếng đồng hồ báo thức đã phá tan giấc ngủ của tôi, tôi uể oải ngồi dậy. Bước vào nhà vệ sinh thì tôi mới hoảng hồn.
Mặt tôi lúc này nhìn vào đâu cũng là hình vẽ, không tròn thì cũng vuông, không vuông thì cũng lượn sóng. Chắc chắn đây là tác phẩm của cái tên "lao công" kia đây mà.
Nhớ lại tối hôm qua thì sau khi đã vẽ đầy mặt cậu, tôi cũng đã buồn ngủ nên ngủ đi lúc nào chẳng hay. Không biết khi tôi ngủ tên kia có vẽ thêm cái gì lên mặt tôi không nữa.
Bước ra khỏi nhà tắm cũng vừa hay đúng lúc cậu tỉnh dậy.
"Cậu dậy rồi thì mau biến về nhà cậu đi."
"Mới sáng sớm mà cậu đã đuổi tôi thế à?"
"Ừ, ai bảo tối qua có cái tên "lao công" nào đó vẽ đầy mặt tôi, hại tôi khó khăn lắm mới rửa sạch được."
"Đúng là vô lương tâm thật."
"Cậu bảo gì cơ?"
"Tôi nào dám bảo gì cậu."
Mặc kệ cái tên đó, bụng tôi đã bắt đầu réo liên tục. Tôi vừa xoa xoa cái bụng đáng thương vừa lục lọi kiếm đồ ăn. Khổ nỗi, mì gói đã bị tôi ăn sạch từ hôm qua rồi. Tôi búi vội tóc lên, với lấy áo khoác mặc vào.
"Nhà bếp hết đồ ăn rồi, tôi ghé siêu thị mua ít đồ, cậu rửa mặt xong thì nhớ biến về."
"Biết rồi, cái đồ khó ưa."
Tiếng cậu vọng ra từ phòng tắm, nghe câu nói đó mà tôi muốn xông thẳng vào trông đó đánh cậu vài cái, nhưng thôi, đầu tiên là phải kiếm gì ăn cái đã.
Đi vài bước tôi cảm thấy như có ai đi theo. Thôi, chắc là do tôi tưởng tượng. Thêm vài bước nữa, "cái vật thể lạ" kia vẫn còn bám theo. Sóng lưng tôi bỗng cảm thấy hơi lành lạnh.
Đừng bảo rằng tôi đang bị kẻ biếи ŧɦái nào theo dõi đấy nhé. Đến thời cơ rồi, hắn sẽ bắt tôi về mà hành hạ, đánh đập tôi cho đến chết. Nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy rợn hết cả người.
Nhưng đó chỉ là tôi suy nghĩ thôi, thật chất cái kẻ bám đuôi kia là cái tên mất nết hại tôi mất cả thanh xuân để xóa đi các nét vẽ trên mặt, đã vậy còn vô liêm sỉ. Vâng tôi xin thưa tên kẻ đó luôn cho mọi người cùng biết, đó không phải kẻ xa lạ mà còn rất thân thuộc.
"Tấn Phong, cậu bám theo tôi làm gì thế?"
Không ngờ cậu bị tôi phát hiện nên cậu giật mình một cái.
"Ai bảo tôi bám theo cậu đấy? Tưởng bở à? Bộ hồi tối đằng đấy ăn dưa bở chưa đủ hay sao mà hôm nay còn muốn ăn nữa?"
"Tôi nhớ không lầm, tối qua đằng kia cũng ăn dưa bở cơ chứ có phải mình tôi đâu nhỉ? Đúng không lão công?"
Tôi cố gắng nhấn mạnh từ lão công hết mức có thể, cậu nghe vậy mặt đỏ như trái cà chua luôn ý, trông cũng dễ thương thật ý.
"Ai? Lão bà bảo ai là lão công vậy?
Chao ôi, bị cậu gọi là lão bà mà tim tôi muốn tan chảy ra luôn ý.
"Cứ tưởng đằng ấy biết ai là lão công cơ mà nhỉ?"
"Tôi mà biết thì còn hỏi lão bà chi nữa."
Cậu lặp lại từ lão bà thêm một lần nữa, khiến tim tôi đập thình thịch luôn, dù biết cậu chỉ chọc thôi sao mà tim tôi vẫn đập nhanh thế.
Tôi tính chọc lại cậu cơ, mà cái bụng nó cứ réo mãi, làm tôi phải tức tốc chạy ra siêu thị nhỏ gần nhà mua đồ ăn.
Cái tên kia thì cứ lẽo đẽo đằng sau tôi, bị cái đuôi kia bám theo, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy vui vui nữa mới lạ cơ.
Sau khi chọn đồ xong, tôi đem ra quầy tính tiền, liếc mắt ra phía cửa thì thấy tên đáng ghét kia vẫn còn đứng bên ngoài chờ tôi, trông cậu đứng bên ngoài cô đơn vậy thấy thương ghê cơ chứ.
Ấy vậy mà vừa thấy cậu đáng thương đã có một cô gái chạy đến trò chuyện với cậu. Người gì mà như cây gậy, đã vậy còn cao hơn tôi nữa cơ. Khuôn mặt không tính là đẹp nhưng vẫn ưa nhìn hơn tôi. Nói chẳng chịu lo mà cứ cạ cạ bộ ngực vào người cậu, trông mà thấy ghét.
Ơ mà khoan, sao tôi lại thấy bực vậy nhỉ, rõ ràng cậu chỉ là bạn tôi thôi mà, sao tôi lại có những cảm xúc này cơ chứ, cậu đẹp thì nhiều con gái bu là chuyện bình thường mà. Chẳng lẽ tôi đây là đang ghen ư.
Không, không thể nào, dù đã cố gắng nhìn sang chỗ khác để quên đi chuyện đó mà sao tôi cứ một lúc là lại quay sang nhìn cậu vậy.