Chương 62: Ngoại truyện. Lời tâm sự của Tấn Phong

Lưu ý nhỏ : trong chương ngoại truyện này nhân vật xưng "tôi" sẽ là Phong nhé!

"Này!"

"Sao cậu im rồi?"

Tôi gọi mãi gọi mãi nhưng Mỹ vẫn không hề trả lời, khi tôi nhìn kĩ mới phát hiện cậu đã ngủ say từ lúc nào rồi. Thấy vậy, tôi chẳng ngừng ngại mà vẽ thêm vài nét lên mặt cô.

Sau đó tôi lặng im ngắm cô nàng đó ngủ, trông tôi cũng rỗi hơi thật, tay tôi lấy từng lọn tóc của cậu ấy cuộn vào ngón tay, cô nàng này ngủ say trông cũng dễ thương nhỉ.

"Này, Gia Mỹ, cậu đã thực sự ngủ say rồi chứ?"

"Nếu như tôi mà biết cậu giả vờ ngủ thì chắc chắn cậu sẽ chết với tôi."

Mọi câu nói của tôi đều chẳng nhận được câu trả lời của cậu, vì thế tôi chắc chắn cậu đã ngủ say, tôi bắt đầu lên tiếng.

"Mỹ, cậu có biết rằng tôi đã thích cậu lâu lắm rồi không? Thích từ cái lần tôi và cậu đυ.ng nhau vào ngày đầu năm lớp 10 đấy. Lúc ấy tôi cứ nghĩ tôi chỉ cảm nắng nhất thời cậu thôi, ai ngờ càng tiếp xúc với cậu tôi càng nhận ra tôi yêu cậu mất rồi.

Một cô gái như cậu thật sự chẳng có gì đáng để tôi phải để ý đến cả, nhưng tôi lại không thể ngừng chú ý đến cậu. Đôi lúc tôi cảm thấy cậu thật ngốc, rõ ràng tôi đã ra bao nhiêu ám hiệu để cậu nhận ra rằng tôi thích cậu, nhưng chẳng có lần nào cậu nhận ra cả. Cậu có nhớ bài toán 518.1314.520 không? Bây giờ tôi sẽ cho cậu đáp án, nếu như cậu là một người giỏi tiếng hoa chắc chắn cậu sẽ nhận ra ngay, mà nếu không thì cậu lên mạng kiếm cũng sẽ ra ngay, những chữ số này nếu được phát âm theo tiếng hoa, sau đó dịch sang tiếng việt sẽ ra "Tôi thề suốt đời sẽ mãi yêu cậu", vậy mà cậu cũng không nhận ra, thậm chí cũng có vài lần tôi dùng những cái ám hiệu khác để cậu hiểu nhưng cậu vẫn.... chẳng lẽ cậu bắt tôi phải đứng trước mặt cậu nói rằng "tôi yêu cậu" thì cậu mới chịu hay sao?

Lúc nãy thật ra dòng chữ "Mỹ là lão bà của Phong" là tôi tỏ tình cậu đấy! Trước khi viết câu đấy tôi đã nghĩ ra rất nhiều trường hợp rằng cậu sẽ từ chối tôi, nhưng khi thật sự đối mặt tôi lại chẳng có can đảm để chấp nhận sự thật nên tôi mới phải thay đổi thành "bà già". Tôi đã từng nghĩ khi cậu từ chối tôi thì tôi sẽ nhìn cậu cười thật tươi, sau đó sẽ dần dần từ bỏ việc yêu cậu, xem cậu như một kỷ niệm đẹp trong kí ức của tôi, nhưng tôi lại chẳng có can đảm đó.

Cậu biết không? Tôi sợ lắm, sợ khi tôi buông bỏ cậu rồi, cậu sẽ ở bên người khác, lúc đó tôi chỉ còn biết nhìn cậu mà hối hận. Có phải cậu cảm thấy tôi ích kỷ lắm không? Tôi không thể nào cao thương như các nam phụ trong truyện ngôn tình được, nam phụ lúc nào cũng kìm nén đau khổ nhường nữ chính cho nam chính. Còn tôi, tôi muốn làm nam chính trong cuộc đời cậu. Chắc chuyện này sẽ khó xảy ra lắm nhỉ? Tôi ước gì sau này cậu cũng có thể yêu tôi như cái cách tôi từng yêu cậu. Dù sao tôi cũng đã quyết tâm theo đuổi cậu hết 3 năm thời cấp ba này, nếu khi đã tốt nghiệp mà cậu cũng không hề có chút tình cảm nào với tôi, lúc đó tôi sẽ vui vẻ mà rời xa cậu.

Thôi, dù sao tôi nói nãy giờ chắc cậu cũng chẳng có nghe chữ nào vì cậu đang ngủ say kia mà. Dù sao tôi cũng nói ra được hết tâm sự rồi. Chúc cậu ngủ ngon!"

Tôi vén mái tóc cậu sang một bên sau đó hôn nhẹ lên trán cậu. Ngắm cậu một lần cuối rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.