Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 58: Một đêm ở cùng cậu (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giây phút cậu đứng yên để quay sang nói câu đó vừa đúng lúc tôi đuổi kịp tới chỗ cậu, tôi vội đánh vào tay cậu một cái như là hình phạt cho cái tội dám nói với tôi như vậy!

Sau khi đã phạt xong tôi nói.

"À mà sao cậu lại đi về phía chung cư của tôi vậy?"

"Tối nay tôi sẽ đến ở nhờ nhà cậu."

"Chẳng phải lúc nãy có ai đó nói là không chịu hay sao ta?"

Cậu ta tỏ vẻ ngây thơ.

"Là ai nói vậy?"

"Hình như người đó là người đang nói chuyện với tôi."

"Vậy à?"

Vậy à? Là sao? Cậu ta sao lại nói một câu khiến cho người khác khó hiểu để mà đáp lại thế này!

Không biết nói gì nên tôi im lặng, và cậu cũng vậy. Được một hồi, tôi nhìn sang cậu bảo.

"Không phải là cậu đang giận tôi à?"

"Không."

"Vậy tại sao cậu lại bỏ đi trước."

"Tôi không giận cậu, tôi chỉ giận ai đó thôi."

Tôi thắc mắc.

"Ai đó? Ai đó là ai vậy?"

"Thì là cái con người có tên Mỹ."

Stop! Cậu đang nói tôi à? Mà sao tình cảnh này quen thế nhỉ? Chẳng phải đây là tình cảnh giống lúc nãy sao? Bây giờ sao lại bị cậu đảo ngược lại thế này!

Tôi lấy tay chỉ vào chính mình.

"Cậu nói ai đó không phải là nói tôi chứ?"

Mắt cậu vẫn nhìn về phía trước.

"Tôi đã bảo là tôi giận ai đó tên Mỹ, chứ không phải giận cậu, cậu tên Gia Mỹ mà!"

Thôi! Không thèm nói chuyện với cậu nữa! Nói với cậu nhiều quá có khi tôi lại phải kiệt sức vì suy nghĩ ấy chứ! Tôi đi một mạch lên phòng bỏ lại cậu đang ở đằng sau.

Vừa bước vào phòng là tôi đã nằm xuống ghế, cậu thì từ tốn ngồi ở ghế kế bên. Cậu hỏi.

"Ở chỗ cậu có quần áo cho nam không?"

Tôi uể oải trả lời.

"Không... "

Dừng được một vài giây, tôi vội la lên, tiếng la của tôi đã làm cậu giật mình nhẹ một cái.

"Khoan, tôi có một bộ ở trong cái bao màu đỏ ở kia kìa."

Giọng tôi lúc này thể hiện rõ sự mệt mỏi, tôi đưa tay chỉ vào cái kệ ở đối diện như cho cậu biết bộ đồ đang nằm ở đâu.

Cậu ta đi đến đó, do kệ được đo theo chiều cao của tôi mà đóng nên cậu phải cúi người xuống mới có thể nhìn vào trong kệ.

Lúc này không cần cậu nói, tôi cũng tự đỏ mặt vì tự ti về chiều cao của bản thân. Năm ngoái cái kệ ấy đã được đóng ở đó, ấy vậy mà giờ tôi chẳng cần cúi mà vẫn có thể nhìn được bên trong kệ là có thể thấy năm nay và năm ngoái chiều cao của tôi chẳng thêm lên là mấy.

Cậu tìm tòi một lúc là đã thấy, cậu cầm bao quần áo đứng trước mặt tôi, cậu hỏi.

"Cậu không đi tắm à?"

"Cậu tắm trước lát tôi sẽ tắm sau."

Cậu im lặng

"....."

Được một lúc tôi hỏi.

"Sao cậu còn đứng đó mà không đi tắm nữa?"

"Tôi đợi cậu tắm trước rồi tôi mới tắm."

"Cậu cứ tắm trước đi."

"....."

Lại thêm một lúc trôi qua, thôi được rồi xem như lần này tôi chịu thua cậu, tôi đứng dậy đi lấy đồ sau đó bước vào phòng tắm, còn cậu ở bên ngoài đang ngồi trên ghế để đợi tôi.

Tôi tắm xong thì đồng hồ cũng đã gần 8 giờ tối tôi vội bước vào bếp để lục lọi thức ăn, tìm hết nhà bếp tôi mới chỉ lôi ra được mấy mấy bao mì gói, tôi quay ra sau hỏi.

"Tối nay tôi với cậu ăn mì gói nhá."

Được một lúc chẳng thấy cậu trả lời, tôi mới sực nhớ ra là cậu đang tắm, thôi thì đợi cậu ra rồi hỏi sau vậy. Tôi đang nấu nước sôi bỗng điện thoại bên cạnh kêu lên một cái, tôi đưa mắt nhìn qua thấy người nhắn là Chí Kiên, để ấm nước sang một bên, tôi cầm điện thoại lên xem nội dung tin nhắn.

Kiên: "Sao em không tham gia buổi lễ trung thu mà đã vội bỏ về thế!"
« Chương TrướcChương Tiếp »