Như đã hẹn từ trước, tôi xuống dưới lầu đợi cậu đến rước. Mà đúng ra là không cần đợi, vừa bước ra khỏi cửa chung cư là đã thấy cậu đứng bên kia.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi sọc caro có màu đỏ đen, và một chiếc quần dài màu đen, ngày thường trong bộ đồng phục của trường cậu đã rất đẹp nhưng hôm nay cậu lại đẹp hơn, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp mà!
Thấy tôi, cậu ngớ người một lát, có phải là cậu thấy tôi đẹp quá nên bị hút hồn không?
Tôi vui vẻ chạy lại vỗ lên vai cậu.
"Làm gì mà cậu đứng hình luôn rồi vậy? Có phải thấy tôi đẹp quá không?"
Hai má cậu bắt đầu pha lẫn một tý màu hồng hồng, đôi mắt cậu nhìn sang hướng khác, cậu ấp a ấp úng.
"Cậu... cậu... tôi.... cậu không.... có đẹp gì hết....."
Nghe được câu trả lời không như ý muốn, tôi chu môi một cái, xía, tên này vậy mà lại dám chê tôi.
"Tôi biết là tôi không đẹp rồi nên cậu cũng không cần nói thẳng ra thế chứ! Khen tôi một câu đâu có chết đâu!"
Cậu vừa nghe câu tôi nói là đã biết tôi đang giận cậu, nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt đang chu môi của tôi cậu phì cười một cái. Cậu giúp tôi chỉnh lại mái tóc, sau đó cậu cúi sát người vào tai tôi, sát đến nổi tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu đang phà vào tai tôi.
"Thật ra đối với tôi cậu không phải là đẹp, mà là đẹp nhất, đẹp hơn cả mấy người con gái tôi từng gặp."
Mặt tôi đỏ bửng lên khi nghe vậy, cậu thấy tôi như vậy vẫn bình thản chỉnh lại tư thế ngồi. Cậu nói tiếp như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.
"Cậu lên xe để tôi còn chở, kẻo lại trễ giờ."
Lúc đó trong đầu tôi chỉ có câu nói kia của cậu nên chẳng hề biết cậu vừa nói gì, cơ thể tôi không hề theo sự điều khiển của tôi mà leo lên yên xe ngồi.
Trong đầu tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói đó, hàm ý trong câu nói của cậu là gì vậy nhỉ? Tôi đẹp nhất trong lòng cậu là sao? Cậu chỉ khen tôi bằng tư cách một người bạn bình thường hay là trong câu nói có ẩn chứa một ý nghĩa khác? Haizz, thiệt là khó khăn để hiểu cậu đang nghĩ cái gì!
*Két*
Tiếng phanh xe đạp đã đưa tôi trở về thực tại, mãi lo suy nghĩ nên tôi chẳng chú tâm khung cảnh xung quanh gì cả, lúc đã không còn suy nghĩ nữa thì tôi nhận ra mình đang ở trước cổng trường. Trước cổng đã được trang trí để hợp lễ trung thu, mọi người đang tấp nập đi vào, ai ai cũng đều mặc lên người những trang phục đẹp mắt.
Tôi vội bước xuống xe, cậu đợi tôi bước xuống xong liền dặn tôi đứng đó đợi cậu sau đó cậu đi gửi xe. Trong thời gian đợi cậu, tôi bắt đầu ngắm nhìn những thứ xung quanh mình. Trước cổng trường có in nguyên một tờ giấy ghi chữ "Lễ Hội Trung Thu", bên góc tờ giấy in những cô bé cậu bé đang rước đèn ông sao. Tôi đang ngắm thì lại gặp trúng người không muốn gặp nhất.
Một cô gái đang mặc bộ váy ôm màu đỏ rượu, khuôn mặt đã được trang điểm một cách tỉ mỉ, tất cả đều làm nổi bật đường cong của cô nàng. Huyền Anh đi đến đâu là bao ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, càng ngày cô nàng càng tiến gần về phía tôi hơn, càng ngày khuôn mặt cô ta càng lộ rõ vẻ giễu cợt, khinh bỉ.
Cô nàng đứng cách tôi khoảng 1 mét,
thốt lên.
"Mọi người có ngửi thấy mùi gì hôi thối ở đây không?"
Để cho lời nói thêm sinh động cô nàng còn lấy tay bịt mũi, những người khác chỉ cần vừa nghe Huyền Anh nói là đã biết người mà cô nàng ám chỉ.
Một người lạ tỏ vẻ thích thú nói.
"Thì là mùi của kẻ hám trai chứ còn mùi của ai vào đây nữa."
Những người khác đột nhiên cười phá lên, bọn họ cảm thấy thích thú với những chuyện này ư? Tôi những tưởng lời đồn kia sẽ chìm vào quên lãng nhanh thôi, ai ngờ nó vẫn còn được nhiều người chú ý đến vậy.
Tôi nắm chặt hai tay mình, cố gắng không quan tâm đến những chuyện xung quanh mà đứng đó đợi Tấn Phong.
Và tính cách của Huyền Anh mà ai chẳng biết, cô nàng sẽ không dễ dàng buông tha cho con mồi nào cả. Cô ta đi ngang qua tôi, cố tình đưa đôi giày cao gót nhọn hoắt giẫm vào bàn chân của tôi.
Với một lớp da mỏng của tôi làm sao có thể bì được với đôi giày cao gót kia chứ! Khi cô nàng nhấc chân lên, bàn chân tôi đã hằn nguyên một dấu, thậm chí còn bị bầm tím, máu bắt đầu thi nhau ứa ra.