Chương 53: Trung thu đến rồi!

Anh ấy thấy bóng tôi khuất dần, đôi môi không thể dấu được sự nham hiểm cười lạnh một cái, thì thầm trong miệng.

"Chậc chậc, con mồi này có vẻ khó săn đây, nhưng mà càng khó lại càng thú vị."

------------------------

Tôi vừa bước đến cửa lớp là tất cả lời thì thầm to nhỏ đều vang lên cùng một lúc, có người ngưỡng mộ, có người ghen tức, cũng có người còn chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi

Mặc kệ mọi người nói gì tôi vẫn bình thản đi xuống chỗ ngồi của mình, ở trong trường chưa được một tiếng thế mà sao tôi cảm thấy mệt mỏi thế! Mong rằng tất cả lời đồn này sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Tôi gục mặt xuống bàn để thư giãn một tý, đột nhiên có ai đó đứng trước bàn tôi, vì đang nằm trên bàn nên tầm nhìn của tôi có giới hạn, nhìn mãi vẫn không thấy mặt người đó, tôi có thể đưa mắt lên nhìn nhưng mà lại lười! Tôi xua xua tay, giọng nói mang rõ vẻ mệt mỏi.

"Mau tránh ra đi! Tôi đang mệt! Có gì lát nói."

Người kia lên tiếng.

"Là tôi."

Ngay tức khắc tôi ngồi bật dậy, giọng nói này sao mà tôi có thể không nhận ra được chứ! 100% là của Tấn Phong. Và đúng như những gì tôi vừa nói, cậu đang đứng trước mặt tôi, mặt cậu hôm nay sao có vẻ xanh xao, hốc hác thế. Không biết sao đột nhiên, tôi lại ấp a ấp úng.

"Cậu... là..... cậu à... cậu kiếm tôi.... có việc gì không?"

"Việc mấy người kia đồn cậu là bạn gái Chí Kiên có phải sự thật không?"

"Dĩ nhiên là kh...."

Tôi đột ngột dừng lại vì tôi nhớ đến một câu nói của Chí Kiên :"....em đừng nói chuyện này cho ai nghe nha......"

Thay đổi sắc mặt 360°, tôi nhìn cậu nói.

"À chuyện đó là thật, mà sao cậu lại quan tâm chuyện đó vậy?"

Cậu thì thầm trong miệng.

"Nếu không phải chuyện đó liên quan đến cậu thì tại sao tôi phải quan tâm chứ!"

Thấy cậu thủ thỉ một mình, tôi vội hỏi.

"Cậu vừa nói gì vậy?"

Như để chứng minh cậu đã nghe thấy câu hỏi của tôi, cậu giật mình một cái.

"Không có gì! Thôi tôi về chỗ đây."

"Ừm.... mà khoan.."

Cậu đang đi bỗng khựng lại nhìn về phía tôi... khuôn mặt như trông chờ một điều khó có thể trở thành sự thật. Tôi lấy những quyển vở có nhãn tên là Trần Tấn Phong đưa cho cậu. Cậu tươi cười nhận lấy quyển vở, những bước chân cậu chầm chậm chầm chậm bước vào chỗ và ngồi xuống.

Ngày hôm đó, tôi chẳng hề biết ẩn sau một khuôn mắt trầm tĩnh ấy là những tâm tình không thể nào cho người khác biết, con tim cậu như đang bị cả hàng vạn mũi tên xuyên qua, những tình cảm mà cậu dành cho cô chỉ có thể để mãi trong lòng....

-----------------

Và cuối cùng, ngày trọng đại cũng đã đến, mặc dù dùng từ ngữ sang trọng, quý phái như vậy, chứ thật ra chỉ là buổi lễ Trung thu bình thường thôi.

Số bánh kẹo dự định mang đi đã bị tôi tiêu hết cách đây hai ngày, nên bây giờ chẳng còn một tí tẹo bánh hay kẹo nào để đem vào trường, thiệt buồn quá đi!

Nhà trường tính ra cũng rất hiểu ý học sinh, dự lễ Trung thu không cần phải mặc đồng phục mà cho hẳn mặc đồ đi chơi, đồ ở nhà, vân vân và mây mây.

Kém năm giờ khoảng mười hay năm phút, tôi lấy bộ váy được treo trong góc phòng xuống để mặc, bộ váy này dài hơn đầu gối, có một màu trắng không quá nổi bật nhưng toát lên vẻ thuần khiết, trong sáng của một thiếu nữ, để hài hòa tôi còn tự tết cho mình một cái bím tóc, để cho dễ di chuyển tôi mang một đôi sandal có màu cùng với bộ váy của tôi.