Lúc này tôi cảm thấy khá tội nghiệp cho ông ta nên không cười nữa, cả lớp như rằng có cùng suy nghĩ chung với tôi nên cũng im phăng phắt. Tuy nhiên nếu biết trước tương lai tôi sẽ không bao giờ cảm thấy ông ta tội nghiệp đâu, đợi cả lớp im lặng xong ông ta nói tiếp.
"Cả lớp phải chép phạt chữ "Phan Đàm" một trăm lần cho tôi vì tội xúc phạm giáo viên, riêng em Gia Mỹ thì phải chép năm trăm lần vì tội cười lớn nhất trong lớp."
Cái quái gì vậy?? Rõ ràng tôi cười có khi còn chưa ra tiếng, vậy mà ông ta nói tôi cười lớn nhất, lỗ tay ông ta có vấn đề à, thật tội nghiệp cho số phận của tôi. Sau đó, ông ta kêu Huyền Anh - lớp phó học tập lên viết thời khóa biểu, cả lớp ai cũng ngoan ngoãn lấy tập ra để ghi, riêng tôi để cái bản kiểm điểm đã viết xong và lấy cuốn tập sinh hoạt ra để ở góc bàn, làm xong thì tôi nằm chình ình lên bàn, sáng giờ mệt chết đi được, viết, viết cái con khỉ gì, đánh một giấc thôi. Giấc ngủ đang ngon đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng la mắng của ông Đàm, ông ta cầm cây roi chỉ vào tôi.
"Gia Mỹ, em ngủ ngon vậy chắc cũng đã viết xong thời khóa biểu rồi nhỉ? Đem tập cho tôi kiểm tra xem nào."
Tàn đời tôi rồi, nãy giờ ngủ ngon quá nên có viết cái gì đâu, giờ đem tập lên cho ông ta phạt nữa à, đúng là hôm nay đen như mực. Nhìn cái đồng hồ thì tôi thấy còn mười phút nữa là ra chơi, tôi cố gắng kéo dài thời gian để ông ta không phát hiện về việc tôi không chép thời khóa biểu vào tập, nhưng tôi càng cố gắng kéo dài thì ông ta càng hối thúc nhiều hơn nữa, kết quả là cách giờ ra chơi năm phút là tôi đã đưa tập cho ông thầy. Ông ta vừa cầm cuốn tập vừa nở nụ cười với tôi, ông ta nhẹ nhàng mở trang đầu của cuốn tập ra, ngay lúc này tôi cố gắng nhắm mắt lại để không bị những câu la mắng của ông thầy Đàm làm nhức tay nhối óc, nhưng không, nằm ngoài dự đoán, cuốn tập trắng tinh nay đã có những con chữ nằm gọn gàng trong các ô li, phía trên cùng là dòng chữ thời khóa biểu. Ông thầy thấy vậy thì tức sôi máu, tôi thì như đang ở trên chín tầng mây vậy, tôi giựt cuốn tập từ tay ông thầy xong chạy về chỗ, mặc kệ cho khuôn mặt ông thầy đã biến sắc vì tức giận. Lúc tôi xuống tới chỗ ngồi cũng là lúc đến giờ ra chơi, học sinh trong lớp ai cũng nhanh chóng chạy xuống dưới căn tin để mua đồ, còn tôi thì nằm trên bàn chuẩn bị ngủ tiếp, không biết tôi bị sao mà cứ lăn qua lăn lại mà không thể ngủ được, tôi thắc mắc rốt cuộc là ai đã viết giùm tôi, nhìn qua nhìn lại mọi người trong lớp thì tôi cảm thấy ai cũng không có lí do gì để mà giúp tôi, tự nhiên đang suy nghĩ đột nhiên tôi nhớ đến lúc tôi ngủ có nghe thấy tiếng xột xoạt, như là có ai đang lấy đồ vậy, nếu là lúc tôi đang ngủ vậy thì chỉ là thể là người đó. Tôi bật dậy nhanh nhất có thể, quay qua lay tay của Tấn Phong.
"Này, có phải lúc nãy cậu giúp tớ viết thời khóa biểu không?"
Cậu ta đơ một hồi xong lắc đầu, xời, cứ tưởng là cậu ta chứ, vậy rốt cuộc là ai đây, nhưng mà nghĩ qua nghĩ lại thì chỉ có thể là cậu ta thôi, đợi cậu ta đi xuống ra ngoài thì tôi vội lục trong cặp cậu ta, lôi ra một cuốn tập có nhãn ghi là tập sinh hoạt, tôi mở ra so sánh nét chữ trong tập của tôi và tập cậu ta, sau một hồi suy xét thì tôi phát hiện ra hai nét chữ giống nhau y đút, chắc chắn chỉ có thể là một người viết thôi, vậy là cậu ta đã viết giúp tôi, ối giời, viết thì nói viết, vậy mà còn lắc đầu, đúng là cái tên này. Tôi đang mải mê nhìn và suy nghĩ thì đột nhiên cậu ta bước vào, tôi nhanh nhẹn đóng cuốn tập của cậu ta lại, nhưng do không đủ thời gian bỏ vào cặp nên tôi chỉ có thể để trên bàn, cậu ta bước đến, trầm ngâm nhìn cuốn tập trên bàn và nhìn tôi tính nói gì đó, tôi lúc này đã chạy một phát xuống căn tin rồi nên chẳng biết cậu ta tính nói gì, tôi vào căn tin chọn mua một ly nước ngon nhất, mắc nhất, mà tôi nói mắc vậy thôi chứ thật ra có mười ngàn à...hớ hớ... Cầm ly nước, tôi xông thẳng lên lầu, vào đến lớp thì thấy cậu ta đang vẽ gì đó, nhưng khi thấy tôi vào thì cậu ta vội vàng giấu xuống hộp tủ, giời ơi, làm như tôi muốn xem lắm ý, mà thôi kệ, tôi cầm ly nước đứng trước mặt cậu ta, giả giọng như mấy bộ phim kiếm hiệp.
"Đạ tạ thiếu hiệp đã giúp đỡ tiểu nữ, đây là món quà của tiểu nữ, mong thiếu hiệp nhận lấy."
Không biết tôi có nói gì sai không mà cậu ta phì cười một cái, cậu ta cũng không phải dạng vừa nên cũng phối hợp theo tôi.
"Ngươi thật khách sáo, chỉ có điều ta cảm thấy món quà này của ngươi thật.... ờ... ngươi không thể tặng ta cái món quà nào mà nó đẹp mắt hơn hay sao?"
Tức xì khói luôn ý, đã tặng rồi còn chê, tốn mười ngàn của tôi lận đó, dù ít nhưng mười ngàn cũng là tiền mà, tức quá nên tôi thu lại ly nước không tặng nữa.
"Này, có tặng là được rồi, vậy mà còn chê, chê thì thôi khỏi tặng nữa, cái đồ hám của."