Cái tình huống gì thế này? Tôi cứ tưởng những tình huống này chỉ có trong mấy cuốn ngôn tình thôi chứ? Tại sao lại có thể xảy ra với tôi chứ!
Môi chạm môi chưa được 15 giây là tôi đã hốt hoảng đứng dậy, tâm trạng bây giờ của tôi là thật sự rất sốc, sốc vô cùng. Thấy tôi đứng dậy thì cậu cũng đứng dậy theo, mặt cậu ăn năn.
"Tôi xin lỗi."
Sao cậu ta lại xin lỗi tôi trong khi tôi là kẻ đã gây ra cái tình cảnh lúc nãy chứ? Bây giờ đối mặt với cậu thôi cũng khiến mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại.
Tôi cố gắng nén đi sự ngại ngùng, nói.
"Chuyện này chỉ có mình tôi và cậu biết thôi, cậu không được nói cho ai nghe cả, nếu không tôi sẽ hận cậu suốt đời."
Cậu nghe tôi dọa như vậy thì liền gật đầu ngay lập tức. Vậy là xong, chỉ cần chuyện này người ngoài không ai biết thì tôi vẫn có thể nói với chồng tương lai của tôi là tôi vẫn còn nụ hôn đầu, và nụ hôn đó tôi chỉ trao cho anh ấy thôi! Mặc dù nói dối là sai nhưng trong tình cảnh này chắc sẽ không sao đâu nhỉ....
Tôi thủ thỉ nói.
"Được rồi, vậy xem như chuyện kia chưa từng xảy ra nha."
Nói xong tôi chạy đi dọn dẹp giúp cậu, cậu cũng không cướp công việc tôi đang làm nữa. Cả hai miệt mài làm mà quên mất đi cả thời gian, lúc nhìn lại đồng hồ thì mới hoảng hốt với cây kim giờ đang chỉ số 6.
Tôi và cậu nhanh chân đi xuống cổng để còn về nhà, cổng trường bình thường lúc nào cũng mở vậy mà lúc này lại đang đóng chặt lại, nếu cánh cửa không có cái ổ khóa treo tòn ten ở kia thì chắc cả hai đã về rồi.
Đứng đó mãi vẫn không làm nên tôi quyết định đi tìm bảo vệ để mở khóa. Đáng lẽ sẽ không cần đi xa vì phòng bảo vệ ở kế bên chỗ tôi đang đứng, nhưng chú bảo vệ lại không ở trỏng.
Không thấy chú bảo vệ, tôi quay sang nói với cậu.
"Cậu ở đây để tôi một mình đi kiếm là được rồi."
Cậu lắc đầu, nhìn tôi nói.
"Để tôi đi cùng cậu."
"Không cần đâu!"
"Đi cùng nhau đi, kẻo có nguy hiểm còn giúp nhau được."
"Trong trường này làm sao mà có nguy hiểm được!"
Nói muốn mệt rã người nhưng cậu vẫn không chịu. Đang khuyên cậu thì lại có giọng nói trầm và ấm vang lên.
"Ta~~~ là~~~ ma~~~ đây~~~!"
Sau khi nghe câu nói đó là sự sợ hãi vốn không có từ nãy đến giờ đột ngột lại xuất hiện vào lúc này. Tôi run run nhìn cậu nói.
"Ph...Phong... cậu có ngh....nghe thấy tiếng vừa này không?"
"Có."
Mặt tôi bỗng tái xanh từ cái khoảng khắc đó, tay chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy.
"C..... có khi n.... nào là.....m.... ma không?"
Cậu ta lấy tay xoa xoa đầu tôi, làm bộ tóc vốn đã rối nay còn rối hơn.
"Ngốc quá! Trên thế gian này làm gì có ma được."
Giọng nói của kẻ thứ ba lại vang lên một lần nữa.
"Ai~~ cho~~ các~~ ngươi~~ vào~~ đây?"