Chương 39: Người giữ con gấu bông

Người đó nói tiếp.

"Em đi đến đây một mình à?"

"Dạ không, còn thêm một người bạn của em nữa."

"Vậy bạn đó đi đâu rồi?"

"Em bị mất con gấu bông nên bạn ấy đi tìm giúp em."

"Trùng hợp vậy, anh cũng mới nhặt được một con gấu bông, em xem có phải của em không?"

Người đó lấy trong balo ra một con gấu bông, nhìn vào là tôi nhận ra đó chính là con gấu bông của mình.

Tôi mừng rỡ nói.

"Đúng là của em rồi!"

"Vậy anh trả lại em đây."

Người đó đưa gấu bông trả lại tôi, tôi cũng không quên cảm ơn người đó.

Sau khi đã nói chuyện được một lúc thì tôi bắt đầu trò chuyện cởi mỡ hơn với người đó và tôi cũng biết một số thông tin về người đó. Anh ấy tên là Chí Kiên, lớn hơn tôi một tuổi, học cùng trường với tôi và còn nhiều thứ khác nữa, vậy mà lúc đầu tôi còn tưởng anh ấy đã ra trường rồi chứ.

Tôi và anh ấy vừa trò chuyện vừa cười đùa, tôi cảm thấy tôi và anh ấy thật sự rất hợp nhau và có rất nhiều điểm chung.

Ở đằng xa có một người đã chứng kiến hết tất cả cuộc trò chuyện của tôi và anh ấy, cậu tức giận ném con gấu bông đã mua vào cái thùng rác gần đó.

Tấn Phong bước lại chỗ tôi với vẻ mặt tức giận.

"Đi thôi!"

Không đợi tôi kịp thời phản ứng thì cậu lấy tay lôi tôi đi. Đi được một khoảng rất xa cậu mới chịu buông tay.

Tôi tức giận nói.

"Cậu làm gì vậy hả?"

"Tôi bảo cậu đứng ở chỗ kia đợi tôi mà. Sao cậu lại đi nói chuyện với tên kia vậy?"

"Tôi chỉ nói chuyện với anh ấy thôi! Cậu làm gì mà căng vậy!"

"Lại còn anh ấy! Thân mật quá vậy! Giờ đi về, không có ăn uống nữa."

Cậu tiếp tục nắm lấy tay tôi rồi lôi tôi, đến khi lôi tôi lên xe đạp thì cậu mới chịu buông.

Trên đường đi về cả hai không nói với nhau dù là một câu, sát khí xung quanh cả hai thật sự rất lớn.

Mặc dù không biết tôi làm gì mà cậu giận như thế nhưng tôi vẫn cố gắng bắt chuyện.

"Cậu đừng giận nữa! Tôi có làm gì khiến cậu giận thì cậu nói đi!"

"....."

"Này!"

"....."

Nãy giờ nói chuyện với cậu mà cậu không trả lời như vậy thật sự khiến tôi rất bực nhưng tôi phải cố gắng kiềm chế.

Nếu nói chuyện bình thường không được thì tôi sẽ dùng cách khác, tôi giả giọng đáng thương, nói.

"Phong ơi! Cho Mỹ xin lỗi mà! Đừng giận nữa! Đi mà đi mà."

Dường như đã hết giận, cậu phì cười một cái.

Thấy vậy tôi mừng rỡ.

"Vậy là Phong hết giận rồi đó nha."

"Chưa chắc."

"Thôi hết giận thì nói hết giận đi, bày đặt xạo nữa!"

"......"

"Hết giận rồi Mỹ đúng không? Nói đi, mau trả lời tôi đi."

Cậu ta cười nhẹ, nói.

"Ờ, hết giận rồi được chưa?"

"Biết ngay mà!"

"Nhưng mà lúc nãy tôi kêu cậu đứng đó chờ tôi mà tại sao cậu lại nói chuyện với tên kia."

"Tên kia gì mà tên kia! Người ta lớn hơn cậu một tuổi ý! Anh ấy là người tốt đó nha! Nhờ anh ấy mà tôi được gặp lại con gấu bông đó!"

"....."

"Tôi còn có số điện thoại của anh ấy nè! Anh ấy đã đẹp rồi mà nhân cách cũng đẹp!"

Sau một khoảng trầm tư nghe tôi nói, cậu tức giận lên tiếng.

"Xuống xe!"

"Hả?"

Thấy tôi vẫn ngơ ngác, cậu cáu.

"Xuống xe cho tôi! Tôi không muốn chở những người như cậu!"

Đang mãi ngơ ngác nhưng khi nghe cậu nói vậy tôi cũng dần nổi nóng.

"Ý cậu là gì? Người như tôi là sao? Chắc tôi thèm cậu chở lắm! Cậu biến luôn đi!"

Cậu cứ tưởng khi cậu nói vậy thì cô sẽ khóc lóc cầu xin cậu, ai ngờ cô lại lớn tiếng mắng lại cậu, máu nóng của cậu lúc này lại sôi lên sùng sục.

"Được! Theo lời cậu nói thì tôi biến đây! Nhớ đứng hối hận!"

Cậu tức giận đạp xe bỏ lại tôi ở con đường tấp nập này, dù bên ngoài nhộn nhịp, đông đúc đến mấy thì bên trong lòng tôi sao vẫn thấy trống rỗng, cô đơn!