Chương 37: Nỗi buồn khó phai

"Mà này, sau khi tiếp xúc với bà thì tôi cảm thấy bà tốt thật ấy, lúc trước tôi cứ thấy có ác cảm với bà không à."

"Ai cho bà nói cờ-rút của tôi là con kia hả?"

"Bà làm gì xuống chậm thế! Làm tôi đợi lâu quá trời nè, đúng là chậm như rùa..."

"Con gái con đứa gì mà lề mề như quỷ!"

Từng câu nói của tên kia cứ hiện lên trong đầu tôi mãi, không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy dài trên gò má.

Người mà tôi từng coi là bạn lại vì tiền mà hãm hại tôi, đã vậy còn không ngừng nói những câu có sức sát thương cực lớn đối với tôi.

Tôi cứ ngồi khóc mãi trong căn phòng tối thui, thật ra không phải tôi lười mở đèn mà là vì lúc này tôi cảm thấy căn phòng này như thế giới của tôi vậy đều có một màu đen thể hiện cho sự cô đơn, đau khổ của mình.

Tiếng chuông điện thoại không biết từ đâu bỗng reng lên, nhận ra là tiếng điện thoại của chính bản thân, tôi vội lật đật đi kiếm. Tên người gọi là cậu, là người bạn cuối cùng của tôi, tôi đi rửa mặt cho sạch sẽ rồi mới lấy tay nhắn vào nút tiếp nhận cuộc gọi.

Giọng đầu bên kia lên tiếng.

"Sao cậu bắt máy trễ vậy?"

"Ừm... ờ... tại vì tôi đang bận nấu ăn."

"Cậu mới khóc à?"

"Đâu có... làm gì có."

"Đừng lừa tôi, nghe giọng cậu như vậy thì chắc chắn là cậu vừa mới khóc xong."

"Đã nói không có rồi mà!"

"Muốn khóc thì cậu cứ khóc tôi sẽ không cười đâu!"

"Cậu nhây quá đấy! Tôi có kh...."

Cảm xúc của tôi đột nhiên vỡ òa từ giây phút đó, người ta nói đúng, người con gái đôi lúc thật sự rất yếu ớt, đôi khi bạn thấy họ mạnh mẽ là bởi vì họ cố tỏ ra là ổn để rồi khi đã không thể mạnh mẽ nữa thì họ sẽ vỡ òa ra.

"Phong ơi! Tôi mới mất đi một người bạn rồi!"

"....."

"Cậu không nói gì à? Có phải cậu cảm thấy tôi dễ khóc quá không? Liệu sau này tôi có mất luôn một người bạn là cậu không?"

"....."

"Sao cậu không trả lời?"

*Tít, tít, tít*

Tiếng cúp máy điện thoại vang lên, thì ra là cậu ta đang cảm thấy phiền nên không trả lời à, tôi thử nhắn cho cậu ta vài câu.

"Này, trả lời đi chứ?"

"Cậu thấy tôi phiền à?"

"Cậu cũng không cần tôi là bạn nữa à?"

Tất cả, tất cả tin nhắn đều nhận lại bằng một kết quả đó là đã xem.

Cảm thấy sự cô đơn đang bủi vây xung quanh mình, tôi gục đầu xuống chuẩn bị khóc nức lên, bất chợt tôi nhận được tin nhắn từ cậu.

"Đi xuống dưới khu chung cư đi."

"Lại muốn làm gì nữa?"

Tin nhắn tôi gửi đi mặc dù cậu đã xem nhưng mà dù đợi bao nhiêu phút đi vẫn không thấy cậu trả lời, cuối cùng tôi quyết định nghe theo lời cậu đi xuống dưới xem sao.

Bước ra khỏi lối vào của khu chung cư, tôi bất chợt muốn òa khóc thêm lần nữa, nhưng lần này là vì cảm thấy rất hạnh phúc.

Người đứng trước mặt tôi là cậu, dưới ánh nắng buổi trưa gay gắt nhưng cậu vẫn tỏ ra một vẻ đẹp hút hồn các cô gái xung quanh. Nhìn quần áo xộc xệch của cậu thì có thể đoán cậu đã rất vội khi đến đây, hóa ra thì cậu không phải vì thấy tôi phiền mà cúp máy, mà là vì vội chạy đến đây.

"Gia Mỹ, tôi chỉ nói câu này một lần thôi nên cậu nhớ lắng nghe, có thể tôi sẽ không là người an ủi cậu lúc buồn, nhưng tôi mong tôi sẽ là người luôn cạnh bên lúc cậu buồn nhất."

"Cậu nói vậy như đang tỏ tình vậy ý?"

Cậu nhỏ giọng nói.

"Thì đúng thật là vậy mà."

"Hả? Cậu nói gì?"

"Không có gì! Mau lên xe đi."

"Nhưng mà cậu tính chở tôi đi đâu?"

"Đi rồi biết."

Đôi mắt của cậu đảo quanh nhìn tôi xong rồi vội đỏ mặt, đừng nói là cậu ta đỏ mặt vì bộ quần áo tôi đang mặc nha, tôi chỉ mặc cái áo hai dây với cái quần jean dài thôi mà.

Cậu cởi cái áo khoác đang mặc choàng lên vai tôi.

"Mặc vào đi."

Không biết lúc đó tôi có ăn phải bùa chú gì của cậu không mà cậu nói gì là làm theo cái đấy.

Đợi tôi mặc xong áo khoác và leo lên xe thì cậu bắt đầu đạp xe.