Một lần nữa, Huyền Anh đang nói thì bị nghẹn lại, tuy nhiên thứ khiến cô nàng phải ngừng nói là vì hành động của Tấn Phong đang làm, cậu ta đang một tay khoác lên vai tôi, tay kia thì chỉ thẳng vào Huyền Anh.
"Tôi chỉ tin vào hai thứ trên thế gian này, một là tin vào những gì mình thấy, hai là tin vào Gia Mỹ."
Ánh mắt của cậu nhìn tôi thực sự rất khác khi nhìn Huyền Anh, nó rất ấm áp, đã vậy nó như có ma thuật nào khiến tôi không thể rời mắt đi nơi khác.
Lần này tim tôi đã đập loạn nhịp, đập không chỉ vì câu nói của cậu ta mà còn vì ánh mắt và nụ cười của cậu ta đối với tôi.
Lúc này, sau một khoảng thời gian biến mất thì Gia Bảo đã xuất hiện, trên tay cậu là hai tờ vé vào cổng.
Gia Bảo vui vẻ nhìn Huyền Anh.
"Tôi mua xong rồi, vào thôi Huyền Anh."
Gia Bảo đưa tay sang để nắm tay Huyền Anh, cô nàng lại vô tình hất tay Gia Bảo ra, cầm hai tấm vé xé tan nát.
"Không có đi chơi nữa, đi về!"
Thế rồi cô nàng tức giận bỏ đi, Gia Bảo tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đuổi theo kêu Huyền Anh.
Tấn Phong không quan tâm hai người kia làm gì mà chỉ nắm lấy tay tôi.
"Tôi và cậu vào thôi."
Tôi đưa bàn tay đang bị cậu ta nắm lên trước mặt hai người.
"Cái này, tôi với cậu nắm tay như vậy sẽ không bị hiểu lầm chứ?"
"Hiểu lầm à?."
Cậu ta ghé sát vào tay tôi, nói một câu mà khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài.
"Nếu cậu muốn, tôi sẽ làm người ta hiểu lầm thêm nữa!"
Nghe vậy mặt tôi thì đỏ chót luôn, còn cậu ta còn cười cười nữa chứ, cái tên này, bộ da mặt được làm bằng da trâu, da bò hay sao mà dày vậy!
"Cậu... cậu nói vậy là có ý gì?"
Cậu ta lấy tay xoa xoa đầu tôi.
"Thôi đi vào đi, nói nhiều quá!"
Thế là cả hai vừa nắm tay vừa đi vào bên trong, tuy rằng nắm tay chỉ là một hành động rất đỗi đơn giản, tôi đã từng nắm tay của rất nhiều người, cũng đã nắm tay với những người khác giới, nhưng cớ sao chỉ khi nắm tay với cậu ta tim tôi mới đập nhanh như vậy, có phải đó là sự thay đổi trong mặt tình cảm của một thiếu nữ?
Vào bên trong thì cả hai chia nhau ra thay đồ, tôi treo bộ đồ bơi trên cái cửa phòng mà mới quay đi quay lại là bộ đồ bơi biến mất luôn, lúc đầu tôi tưởng rớt nên cứ loay hoay kiếm, nhưng mà dù kiếm có bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như vậy, vẫn là không tìm thấy.
Mệt quá tôi không tìm nữa mà ra ngoài thuê bộ đồ bơi khác, nhờ vụ việc mất áo bơi mà tám mươi ngàn trong túi tôi đã bay về nơi khác.
Sau khi thuê xong áo bơi thì cả hai mới bước vào trong, tôi thì bước vào trong với vẻ không được vui cho lắm rồi ý, nghĩ sao mà chưa chơi đã mất cái áo bơi thì làm sao mà vui được, nhưng sao một hồi thì tôi đã lấy lại được tinh thần vui vẻ, thoải mái.
Vừa vào là tôi đã chọn ngay cái hồ bơi khoảng một mét rưỡi, mặc dù không biết bơi nhưng vẫn ham hố xuống dưới vậy ý. Vì là ngày cuối tuần nên hồ bơi đó rất đông, tôi đứng đợi nó bớt đông thì mới xuống, chứ đông quá thì bơi mất vui.
Tôi đang chuẩn bị xuống hồ đó thì có cảm giác ai xô từ đằng sau tới, mất thăng bằng tôi té xuống cái hồ bơi đó.
Vì vắng người nên khó khăn lắm tôi mới víu được áo của một người để đứng lên, và người tôi víu là Tấn Phong, thì ra khi vừa thấy tôi té xuống là cậu ta nhảy xuống đỡ tôi lên liền, trong bụng tôi thầm cảm ơn cậu ta.
Cậu ta đỡ tôi lại cái ghế đá gần đó ngồi, sau khi thấy tôi đã dần có ý thức thì cậu ta hỏi han tôi đủ thứ.
"Cậu không sao chứ? Tay chân có đập trúng đâu không?"
"Cậu làm sao mà té xuống vậy?"
"Tôi lỡ chân té xuống thôi, không sao đâu."
Thật ra tôi không dám nói cho cậu ta biết là có người đẩy tôi, thứ nhất là tôi sợ cậu ta sẽ lo lắng, thứ hai là tôi sợ cái đó là do tôi ảo giác thôi, nếu đổ tội oan cho người khác thì tội lắm.