Tấn Phong bước vào trường thấy tôi buồn bã thì đi đến hỏi.
"Cậu bị sao vậy?"
"Tôi chưa học bài nữa... làm sao đây..."
"Sao lại chưa học?"
"Mất giấy ôn thi môn Hóa rồi.."
"..."
Tôi nói cho cậu ta nghe tôi mất tờ giấy ôn tập chi vậy chứ, lấy lòng thương hại của cậu ta à, nói rồi cũng có giúp ích gì cho mình đâu, tưởng là cậu ta sẽ giúp mình à, đúng là ảo tưởng mà...
"Nè, cho cậu."
Cậu ta đưa tờ giấy ôn tập cho tôi, lúc này nước mắt của tôi muốn rơi ra khỏi mắt của mình.
"Nhưng mà cậu cho tôi rồi cậu khỏi ôn à?"
Cậu ta đáp lại tôi bằng nụ cười thân thiện.
"Không cần đâu, chỉ cần cậu cần thì thứ gì tôi cũng cho cậu được."
Bất giác tim tôi đập lạc một nhịp, cậu ta đối xử với tôi tốt thật. Miệng tôi nở lên một nụ cười thật rạng rỡ.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Thương cậu nhiều lắm nha!"
"Còn nửa tiếng à, cậu cố học đi, tôi đi tý."
"Ừm!"
Sau một hồi cố gắng nhồi nhét hết cả đống kiến thức kia vào đầu thì bây giờ tôi đã học được 1/2 nội dung trong tờ ôn tập rồi. Tấn Phong đi lại chỗ tôi với một chai chanh dây.
"Nè uống đi."
"Hở? Cho tôi hả?"
"Ừ, giọng khàn hết rồi mà còn không biết giữ giọng."
"Cảm ơn"
Tôi còn không để ý đến giọng nói của tôi bị khàn vậy mà cậu ta lại biết, cậu ta đúng là người bạn tốt, tôi mở chai nước ra uống ừng ực, tại sao tôi cảm thấy chai nước này ngon hơn các chai nước chanh dây khác vậy nhỉ, phải chăng là do cậu ta đã khiến cho tôi có cảm giác đó?
Ở trên ghế đá của một ngôi trường, có hai học sinh nam và nữ cùng ngồi trên đó, người nam thì nhìn người nữ mỉm cười hạnh phúc, người nữ thì cố gắng học bài nên không biết người nam đang nhìn mình. Cứ tưởng thời gian cứ thế trôi, ai ngờ tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã đánh tan bầu không khí lãng mạn đó.
Buổi thi hôm nay của tôi thuận lợi lắm, lần này chắc chắn tôi có thể lên lớp rồi, vui quá đi. Như mọi khi, bước ra phòng thi, đón chào tôi vẫn là cậu ta và nụ cười rạng rỡ của cậu ta. Tôi chạy lại vỗ lên vai cậu ta cái nhẹ.
"Cậu làm bài thế nào rồi? Được không?"
"Được."
"Tôi cũng vậy. Vậy thi xong rồi tuần sau mình đi xõa đi."
"Đi đâu."
"Trên đường đi về rồi nói! Đi lấy xe thôi nào."
"Ừm."
Nói xong cả hai liền vui vẻ đi lấy xe đạp để về nhà, mà không biết ở một góc khuất có người đã quan sát từ nãy tới giờ.
"Gia Mỹ, tôi xin lỗi...."
Nước mắt người đó cứ rơi vì hối hận cho việc làm của mình...
....
"Tôi nghĩ kỹ rồi hay là mình đi Đầm Sen chơi đi!"
"Cũng được."
"Tôi nghĩ mốt mình đi là được ý, tại hôm đó là chủ nhật."
"Cậu muốn sao thì vậy đi."
"Vậy đi nha, cậu nhớ chuẩn bị đồ đầy đủ ý, mà hôm đó cậu nhớ qua chở tôi nữa nha, tôi hông muốn đi bộ đến đó đâu!"
Cậu ta đang đạp xe thì cười một cái.
"Được rồi, nhưng mà tôi cảm thấy cho cậu đi bộ đến đó cũng là một ý kiến hay."
Tôi há hốc mồm khi nghe cậu ta nói câu đó.
"Cậu sẽ không ác vậy chứ?"
"Cậu nghĩ xem?"
"Đại hiệp à, làm ơn đừng bắt nạt tiểu nhân như vậy chứ, tiểu nhân khổ lắm rồi, cầu mong đại hiệp hãy chở tiểu nhân đi đến Đầm Sen để thư giãn và chơi đùa đi đó hả?"
"Cái danh đại hiệp tôi nào dám nhận!"
"Đừng ác vậy mà."
"Tôi đùa chút thôi, ngày đó đúng tám giờ tôi sẽ đến rước cậu, nhớ dậy sớm đó."
"Tuân lệnh."
Nãy giờ lo nói chuyện với cậu ta nên không để ý, bây giờ sao mà thấy con đường này lạ quá vậy? Chẳng lẽ cậu ta tính bắt cóc tôi đem về bán hả?
"Tấn Phong ơi, cậu chở tôi đi đâu vậy? Bộ tính chở tôi đem đi bán hả? Đừng nha, tôi xấu dậy bán không được nhiều tiền đâu."
Cậu ta lấy tay cốc đầu tôi một cái.
"Ngốc quá!"
Xía, cái tên này vậy mà dám lấy tay cốc đầu tôi, tức quá đi, nhưng không làm được gì cả.