Trán của Tấn Phong bắt đầu đổ mồ hôi hột, liệu cái cô nàng ngốc nghếch này có phát hiện được là cậu tặng không đây? Hay lại ngốc nghếch như những lần trước nữa.
Tôi búng tay một cái để thể hiện sự phát hiện thông minh này của tôi
"Tôi biết rồi, chắc chắn là ba mẹ tôi tặng, chắc họ sợ tôi không có áo mặc nên tặng."
Tấn Phong của lúc này thật sự rất muốn ngã ngửa, trên thế gian này liệu có ai ngốc như cô nàng này không? Mà không, nhờ sự ngốc nghếch này mới khiến cô khác biệt với những người khác, mới khiến cho cậu có tình cảm với cô như vậy.
Cậu không nói gì mà tiếp tục đạp xe tiếp, còn tôi thì vẫn cảm thấy thỏa mãn vì sự suy đoán logic của mình.
Vừa mới bước vào lớp, tôi đã cảm thấy trông lớp có một không khí rất là u ám, chắc ai cũng đang chán nản vì phải đi học, còn tôi thì lại khác nha, tôi mong đi học lắm luôn, chứ ở nhà chán muốn chết.
Các giáo viên thì chú tâm dạy bài mới, nếu còn dư giờ thì họ sẽ ôn thi cho các học sinh vì chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đến kì thi quyết định rồi.
Vào thời điểm này các học sinh ai cũng chăm chú nghe giảng và ôn tập, và tôi cũng vậy. Về đến nhà còn được Tấn Phong kèm nên năng lực học tập của tôi tăng lên nhanh lắm.
Và ngày đi thi đầu tiên cuối cùng cũng đến, mặc dù tôi có ôn tập kỹ nhưng khi bước vào phòng thi vẫn rung lắm. Phần lớn đề bài đã nằm trong nội dung ôn tập nên tôi làm khá nhanh, chỉ có vài câu ngoài đề mới khiến tôi nén lại một hồi lâu. Thi xong bước ra khỏi phòng thi thì tôi đã thấy cậu ta ở ngoài phòng chờ tôi.
"Cậu làm thế nào rồi?"
"Còn sao chăng gì nữa, tôi bỏ hết một, hai câu rồi!"
"Vậy cũng được rồi, đừng lo lắng quá!"
Mặc dù cậu ta an ủi tôi không được "chuyện nghiệp" cho lắm nhưng cũng đủ khiến cho tâm trạng của tôi phấn trấn lên.
"Ừm, mà thi xong đi xõa không?"
"Xõa? Là gì?"
"Trời ơi, có vậy cũng không biết, là đi chơi thoải mái sau mấy tuần học tập gian nan nè."
"Ừm, vậy thì đi x...xõa."
Nghe câu ta đọc từ xõa mà tôi muốn phì cười, có từ đơn giản vậy mà cũng khó nói như vậy hả, cười chết mất.
------------------
Ngày thi cuối cùng...
Tôi bước vào trường để thi với dáng vẻ chán nản, hôm nay tôi không có học bài rồi làm sao đây, thật ra không phải tôi cố tình không học đâu mà là do cái ngày kia....
Tôi đang thản nhiên cầm túi đồ ăn thơm ngon bước vào phòng thì bắt gặp cái bóng của ai ngồi ở ngoài cửa, không lẽ là ma hả trời.... ghê quá đi.
Bước đến gần hơn thì tôi phát hiện là cái tên Gia Bảo, cậu ta làm gì mà ngồi ở trước cửa phòng tôi thế này, mà sao mặt cậu ta ủ rũ vậy, thấy tò mò nên tôi bước đến chỗ cậu ta, lấy tay quơ qua quơ lại.
"Cậu bị sao vậy?"
"Gia Mỹ hả?"
Sau câu nói đó thì nước mắt nước mũi cậu ta bắt đầu chảy ra.
"Tôi... tôi lỡ làm mất tờ ôn tập môn Hóa rồi bà ơi!"
"Cái gì? Sao mất hay vậy?"
"Tôi không biết nữa, giờ tôi phải làm sao đây bà?"
"Thì phải mượn photo chứ sao? Vậy cũng hỏi nữa!"
"Nhưng mà.... giờ này mà có ai cho mượn nữa... mốt là thi rồi, ai cũng phải bận học chứ, làm gì mà rảnh đến nỗi cho tôi mượn."
"Haizz.. đúng thiệt là.... thôi được rồi... tôi cho cậu mượn."
Cậu ta nghe vậy như với được vàng vội đứng dậy chụp lấy hai tay của tôi.
"Thiệt hả? Bà nói thật không? Tôi cảm ơn bà nhé!"
"Nhưng nhớ là mai trả nhé! Không tôi không cho mượn đâu!"
"Được rồi, tối nay tôi sẽ đem đi photo rồi mai trả cho bà."
Thấy cậu ta giống con nít vậy nên tôi phì cười một cái, lấy chìa khóa mở cửa, rồi bước vào lấy tờ giấy của tôi đưa cho cậu ta, cậu ta nhận lấy xong chạy một mạch xuống tầng dưới, chắc cậu ta đang trên đường đi đến tiệm photo.
Ngày hôm sau tôi đến nhà cậu ta gõ cửa hết mấy lần nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời, tôi nghĩ chắc là cậu ta và dì Trương đi đâu rồi nên dịp khác tôi ghé lại đòi tờ giấy sau.
Mà khổ nỗi, đến ngày thi rồi mà tôi tìm mọi cách liên lạc với cậu ta vẫn không được, cậu ta như bốc hơi khỏi thế gian vậy, liệu có phải cậu ta cố tình tránh né tôi không, mà thôi chắc không phải đâu.
Vì chuyện đó nên bây giờ trong đầu tôi chẳng có một chữ nào trong khi đó đã sắp thi rồi. Hôm nay tôi đã cố gắng vào trường sớm để tìm cậu ta đòi lại tờ giấy ôn tập nhưng mà vẫn không tìm thấy cậu ta, bất lực tôi ngồi trên ghế đá ở gần cổng ra vào.