Chương 22: Ăn chung

Cậu ta gật đầu mỉm cười, trời ơi, sao tự nhiên thấy cậu ta dễ thương vậy không biết nữa, thương quá đi thôi, tôi cầm cây đũa trên tay mà cảm thấy vui như với được vàng vậy. Vậy là tôi và cậu ta ăn chung hộp hủ tiếu đó, vừa ăn vừa cảm thấy trong lòng vui vui sao ý, ăn xong là bụng tôi no căng luôn. Tôi nằm trên bàn nghỉ mệt cho tiết học đầu trong buổi sáng ngày hôm nay.

Cậu ta thì ngồi đó vẽ cái gì đó, người gì mà cứ thích vẽ vời vậy nhỉ, tôi chồm dậy nhìn xem cậu ta đang vẽ cái gì, nét vẽ cậu ta mượt lắm nha, ngay cả màu sắc cũng hòa quyện vào nhau nữa, cậu ta vẽ khung cảnh một chàng trai đang mặc áo cổ trang, xunh quanh là những lá hoa anh đào đang rơi, khung cảnh thật là lãng mạn, tôi nhìn mà không nỡ rời mắt luôn, thấy tôi nhìn thì cậu ta chỉ cười chứ không nói gì cả, tôi nhìn mãi cũng thấy chán nên bắt chuyện với cậu ta.

"Công nhận cậu vẽ đẹp thiệt nha."

Nghe như vậy mà cậu ta không kiêu ngạo, khoe khoang như những người khác, mà trầm tư vẽ tiếp, thấy vậy tôi tiếp tục nói.

"Cậu thích vẽ tranh à?"

Cậu ta ngừng vẽ và quay sang nhìn tôi.

"Cậu có muốn tôi vẽ cho cậu một tấm không?"

"Có chứ, có chứ!"

Lúc đó không hiểu sao tôi la lên rồi còn đứng lên như một con hâm, mọi người xung quanh đều quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ, sao bao nhiêu ngày tôi sống ở lớp này thì có vẻ bọn họ ngày càng ghét tôi thì phải, hứ, tôi có làm gì sai đâu chứ.

Cậu ta lấy kéo nhẹ tay tôi.

"Cậu ngồi xuống đi để tôi vẽ cho."

Mặc kệ mọi người xung quanh, tôi nghe lời cậu ta mà ngồi xuống.

"Ừm, cậu nhớ vẽ đẹp đẹp nha, vẽ xấu là chết với tôi ý."

Cậu ta lại cười thêm lần nữa, cái người này, sao cứ cười quài vậy nhỉ. Cậu ta bắt đầu lấy bút chì vẽ, cậu ta vẽ nhanh lắm nha, phèo một cái là cậu ta đã vẽ xong khuôn mặt của tôi rồi chỉ còn tô bóng nữa thôi, cậu ta tô bóng mượt lắm, đã vậy còn đẹp nữa, đến lúc cậu ta vẽ xong là tôi ngắm mê luôn, dù tôi khen cậu ta nức nở nhưng mà cậu ta vẫn không nói mà cười thôi.

Buổi học hôm nay vui quá đi, được tặng tranh nữa chớ, chỉ có điều là ra về phải đi bộ về, giờ học đã mệt mỏi mà đi bộ về còn mệt mỏi hơn. Đang lê từng bước chân mệt mỏi về thì tôi nghe thấy tiếng còi xe đạp bên tai, là cậu. Cậu ta đang ngồi trên xe và nhìn tôi cười.

"Đi về sao không đợi tôi chở mà tự về vậy?"

"Ủa, cậu có nói chở tôi về đâu mà tôi biết."

Cậu ta lấy tay búng trán tôi một cái, mà búng nhẹ lắm nha.

"Vậy giờ tôi tuyên bố luôn, ngày nào tôi cũng sẽ chở cậu về nhà."

Tôi mừng rỡ hỏi lại cậu ta.

"Thật hả?"

"Thật, giờ lên xe đi."

"Oh yeah."

Tôi nhảy cẫng lên một cái rồi mới lên xe, đợi tôi ngồi đàng hoàng rồi thì xe mới bắt đầu chạy, trên đường chạy về nhà tôi cứ chọc cậu ta không à, đúng rồi, ngồi trên xe không nói chuyện cũng không làm gì chán chết đi được, phải chọc cậu ta mới vui chứ.

"Cậu có yêu qua ai chưa?"

"...."

"Không trả lời là chưa hả?"

"Lo ngồi im đi, nói nhiều quá."

Trong câu nói đó của cậu ta có vẻ hơi tức, nhưng nghe kĩ sẽ cảm thấy phần ngại ngùng nhiều hơn tức giận. Dù bị la nhưng tôi vẫn không im được chút nào hết.

"Hứ, nói mới có chút à mà làm lố."

Cậu ta im lặng mà tiếp tục đạp xe.

"À mà...."

"Sao, có gì nói đi?"

"Tôi.... tôi..."

"...."

"Tôi thích cậu."

Xe đạp đang chạy bình thường thì đột nhiên phanh gấp, cậu ta quay lại nhìn tôi.

"Cậu vừa nói gì?"

"Tôi nói tôi thích cậu."

Tiếng hơi thở cậu ta lúc này lớn lắm, nghe hổn hển, hổn hển luôn, cậu ta nghiêm túc nhìn tôi nói.

"Thật không?"

Tôi thấy trò đùa của tôi hơi quá nên ngừng lại.

"Lúc nãy tôi chỉ đùa cậu thôi, cậu làm gì mà căng vậy? Tôi và cậu là bạn thân suốt đời với nhau mà, làm gì có chuyện đó chứ."

Cậu ta im lặng không nói gì mà đạp xe tiếp, trên quãng đường về nhà tôi cũng không nói gì thêm nên im lặng lắm. Cậu ta chở tôi về nhà xong thì tôi vui vẻ chào tạm biệt cậu ta, vui vẻ bước vào khu chung cư.