Chương 17: Xe đạp bị hư rồi!

Xe của tôi hôm nay sao lạ thế, bánh xe thì bị xẹp, cổ xe thì như sắp gãy, dây xích xe đạp thì bị đứt, nhìn cái xe đạp mà tôi cảm thấy như người mất hồn, cái xe đạp này tôi dành cả năm tiết kiệm mới mua được ý, nhìn mà đau lòng quá, chắc phải để dành tiền mua xe đạp mới rồi, bà mà biết thằng nào, con nào làm hư xe đạp bà thì đã sẽ thiến nó, không cho nó đẻ trứng mới được, đang đứng đó tức giận thì có ai để tay lên vai tôi nên tôi hất mạnh tay người đó xuống một cái rõ mạnh, hất xong thì tôi quay qua.

"Thằng cha nhà mày, mày làm hư xe đạp tao đúng không?"

"Hả? Hả? Tôi có làm gì đâu."

Sau khi bình tĩnh lại thì tôi mới nhận ra là cái người lúc nãy tôi mới giúp, Gia Bảo ý, cậu ta đang đứng đó sợ hãi như sợ tôi sắp ăn thịt cậu ta.

"Cậu đi theo tôi làm gì."

"Tôi chỉ muốn cảm ơn bà, à mà cái kia là xe đạp bà à."

Cậu ta lấy tay chỉ vào chiếc xe đạp của tôi, ý cậu ta là ý gì vậy, chẳng lẽ nó không giống xe đạp hả, chỉ trừ cái việc nó bị mốp một tý ở yên xe và cả mấy cái kia nữa thì trông nó cũng giống xe đạp ấy chứ. Tôi đẩy cái tay đang chỉ của cậu ta ra.

"Ý cậu là gì? Cái đó là xe đạp của tôi đó, thì sao?"

Cậu ta tiến lại gần cái xe đạp của tôi rồi ngồi xuống nói.

"Đúng là nghiệp quật là có thật bà nhỉ..."

Cậu ta đứng dậy lấy tay đặt lên vai tôi xong tiếp tục câu nói còn dang dở.

"Nói cho tôi biết đi, có phải bà làm nhiều việc ác lắm không?"

Cái gì? Ý cậu ta là tôi sống ác hả? Tôi tức giận hất tay cậu ta thêm lần nữa.

"Ừm, tôi sống ác lắm...."

"Biết ngay mà."

"Hồi nãy tôi mới làm thêm một việc ác nữa, đó là cứu cái tên súc sinh hại dân hại nước như cậu khỏi cái bọn kia."

"Cái gì, tôi nào có, tôi hiền vậy mà."

Cậu ta cố tình làm đôi mắt tỏ vẻ cute, nhưng nhìn vào sao tôi cảm thấy là đôi mắt đó kêu tôi là hãy đấm vào nó đi, tôi mặc kệ cậu ta đang đứng đó mà đi ra khỏi trường, cái tên đó thấy tôi bỏ đi thì cũng nhanh chóng dắt xe ra chạy theo tôi.

"Này, bà còn cần tôi chở về không?"

"Nhìn bà mày đi như vậy mày thấy có cần không?"

"À, cần cần."

Thế là tôi leo lên xe để cậu ta trở về, thế nhưng cậu ta không biết mới học chạy xe đạp hay sao ý mà lại chạy chậm như rùa, nhìn mấy đứa con nít đi bộ vượt mặt mà tôi thấy nhục giùm cho cậu ta. Thế là tôi quyết định giựt cái quyền lái xe, hơn một vài phút giải thích thì cuối cùng cậu ta cũng chịu ra đằng sau ngồi, tôi phóng như bay về tới khu chung cư, chưa đầy hai phút là tôi đã chạy về tới khu chung cư, tôi cảm thấy tôi lên giựt quyền lái xe thật là quyết định đúng đắn, nếu để cậu ta chở thì chắc đến tối thì mới về tới nhà.

Mà điều kì lạ là khi tôi bước vào khu chung cư đó thì cậu ta cũng bước vào.

"Này, sao ông đi theo tôi."

"Tôi ở đây mà, mà sao bà không chịu đi về mà đi vô chỗ tôi ở đi, tôi nói bà nghe là bà đừng có thấy tôi đẹp trai là bám theo cưa đổ nha, mẫu bạn gái lí tưởng của tôi là Huyền Anh lận đó."

Cái tên này mặc bệnh ảo tưởng nặng lắm rồi, cả lớp ai cũng biết cái tên này bị mắc bệnh không thể sống nếu thiếu Huyền Anh, ngày nào tên này cũng dùng một câu ngôn tình để cua Huyền Anh, nhưng chẳng có lần nào cậu ta cua được cả, nếu tôi mà biết cậu ta vừa hại nước hại dân lại còn bị bệnh như vậy thì chắc chắn tôi sẽ cho mấy đứa kia bắt nạt cậu ta tiếp.

Tôi đi tiếp, bỏ lại cái tên ảo tưởng ở đằng sau, tôi mong rằng cậu ta ở càng xa tôi càng tốt, ở gần cậu ta chỉ cần một giây thôi đã làm tôi đủ bực mình rồi. Đang đi tới thang bộ thì tôi gặp dì Trương, dì ấy đang nhìn về hướng tôi mỉm cười, lúc đầu tôi tưởng dì ấy nhìn tôi ai ngờ nhìn cái tên ảo tưởng kia.

Dì ấy tiến gần tới Gia Bảo.

"Sao hôm nay con về sớm vậy, ngày thường con về trễ lắm mà."

"Dạ hôm nay có bạn chở con về nên mới về sớm vậy."

"Bạn con à, bạn hay là bạn gái đây."

Tôi nghe đến đó thì cảm thấy nhột nhột, nhưng khi nhìn thấy tình mẫu tử của hai người này thì tôi cảm thấy trong lòng buồn buồn, thế là tôi đi lên phòng để lại dì Trương và tên kia tình cảm thắm thía.

Đi lên lầu tôi nhìn vào tấm hình chụp gia đình tôi thì trong lòng tôi chợt dâng trào cảm xúc nhớ nhà, có lẽ năm nay sinh nhật của tôi sẽ không có ba mẹ góp vui rồi.

--------------

Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng thù cũng đã đến ngày sinh nhật của tôi, hôm nay tôi bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ hơn ngày thường hẳn, mọi người biết tại sao hôm nay tôi vui vậy không, tại vì hôm nay tôi sẽ được tặng quà ý, đã vậy Tấn Phong còn nói là món quà đó sẽ bất ngờ lắm, cậu ta nói vậy làm tôi tò mò lắm luôn, cuối cùng hôm nay cũng được mở ra rồi.