Thế là cứ như vậy, cứ mỗi bữa sáng nếu rảnh thì tôi sẽ làm cho cậu ta, chỉ cần đủ bốn ngày là được, còn chiều tối thì cậu ta lại dạy kèm tôi, cuộc sống cứ trôi qua như thế, cuộc sống đúng thật là bình yên mà.
---------------------
Hôm kia, chúng tôi đang gọi video call thì đột nhiên cái bụng của tôi kêu lên, nói thiệt lúc đó nhục muốn chết luôn, cậu ta nhìn tôi thì cười cười, ơ, ý cậu ta là gì, cậu ta đang sỉ nhục tôi đó hả.
Tự nhiên đang giảng bài vậy đó. Sau khi nghe tiếng bụng tôi kêu thì hỏi địa chỉ nhà tôi, hỏi làm cái gì vậy trời, nhưng mà không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại cho cậu ta biết nữa, cậu ta nghe xong thì đi đâu đó, được một lúc thì cậu ta quay lại giảng bài cho tôi tiếp.
Đang chăm chú nghe giảng thì đột nhiên cái chuông cửa reo lên, thế là tôi phải đi ra ngoài mở cửa, đúng là mệt mà, đang đói bụng vậy mà còn phải ra ngoài mở cửa nữa. Mà bất ngờ lắm nha, ngoài cánh cửa đó là anh shipper, trên tay anh ấy đang cầm cái pizza thơm phứt luôn, anh ta nói là có người đặt pizza gì đó, rồi kêu tôi nhận hàng thôi vì trả tiền rồi, tôi chẳng quan tâm mà lấy cái pizza vào rồi đóng xầm cửa lại, tuy hơi bất lịch sự nhưng mà tôi đang đói quá mà, đang ăn ngấu nghiến thì tôi cảm thấy tình cảnh này khá quen, sao cảnh này giống trong mấy phim ngôn tình nhỉ, vì nam chính thấy nữ chính đói nên kêu đồ ăn giùm.
Tôi vội chạy lại cái màn hình điện thoại, thấy cậu ta vẫn chưa cúp máy, thế là tôi hỏi cậu ta một câu mà đến giờ tôi vẫn cảm thấy mình ngu thật.
"Có phải cậu đã kêu đồ ăn cho tôi không?"
"Không, tôi làm gì có tiền để mà kêu đồ cho cậu."
Tôi nghĩ cũng thấy đúng, tuy cậu ta học giỏi nhưng nhìn những bộ quần áo thường ngày cậu ta mặc trên video call thì cũng biết hoàn cảnh gia đình cậu ta rồi, nói chi đến mua đồ cho người khác ăn, nhưng mà nghĩ lại thì tôi thấy không đúng, cái pizza nàu cũng lắm thì chỉ đến một trăm rưỡi thôi, đến học sinh cũng có thể trả mà, sao cậu ta lại không thể chứ, nhớ lại hồi cậu ta viết thời khóa biểu giùm tôi thì cậu ta cũng có chịu nhận đâu, vậy thì chắc chắn lần này cậu ta cũng vậy rồi.
Sau một hồi tôi hỏi mãi cuối cùng thì cậu ta cũng đã chịu nhận, không biết sao cậu ta lì nhở, đã giúp người ta thì nhận đi, đã vậy còn nói dối là không phải nữa. Cậu ta thấy khuôn mặt tức giận của tôi thì cười một cái rồi nói.
"Lần này cậu ăn gì mà thông minh hơn mấy lần trước thế."
Ăn gì là ăn gì? Ý cậu ta là tôi ngu hả? À mà khoan, mấy lần trước là sao, chẳng lẽ cậu ta còn giúp mình nhiều lần khác nữa hả, để nhớ lại xem, trừ lần cậu ta giúp mình viết thời khóa biểu thì còn lần nào nữa không, sao nghĩ mãi mà vẫn không ra vậy. Cậu ta mặc kệ tôi đang suy nghĩ mà cho thêm một bài toán nữa, nhìn bài toán mà tôi rất sốc. Đề bài là 584.1314.520, cậu ta nghĩ sao đang học lớp mười mà cho bài toán cấp một vậy, cái này chỉ cần bấm máy tính là ra chứ gì, vậy mà cậu ta còn nói một câu rất sốc :"Giải hộ tôi."
Tôi sốc quá nên nói.
"Cậu lớn vậy rồi mà còn không biết giải bài toán này à, não cậu chứa cái gì vậy."
Cứ tưởng cậu ta sẽ ngượng đỏ mặt ai ngờ cậu ta lại nói một câu làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài.
"Cậu hỏi não tôi chứa gì à? Thật ra hồi trước não tôi còn dư rất nhiều chỗ để chứa các cách giải bài, nhưng từ khi gặp cậu rồi, não tôi đã không còn chỗ nào trống nữa."
Trời ơi, cậu ta giỡn hay gì vậy, làm tim tôi đập thình thịch luôn nè, nhưng tôi cố gắng kiềm chế để giải bài đó, bài đó tính ra dễ thôi, bấm máy tính là ra. Tôi lấy tất cả các số nhân lại với nhau rồi ra két quả là 399 035 520, thế là tôi nhắn cho cậu ta, ấy thế mà cậu ta lại nói tôi làm sai, sai cái gì ấy nhở, rõ ràng tôi bấm máy tính ra như vậy mà. Đang suy nghĩ thì cậu ta nói.
"Cậu không hiểu thật à, cứ tưởng hôm nay cậu thông minh hơn ngày thường chứ, ai ngờ......ai mà câu trên kia tôi giỡn ý, cậu đừng để ý làm gì, còn bài kia thì cậu suy nghĩ để làm đi, dấu chấm kia không phải dấu nhân đâu, thôi tôi tắt máy đây."
Không đợi tôi nói gì cả là cậu ta đã cúp máy rồi, đúng thiệt là người gì không biết nữa, mà tôi làm sai gì cơ chứ, rõ ràng đúng mà, có sai thì do cái đầu cậu nghĩ thì có, đúng thật là mệt mỏi, thôi giờ thì ăn tiếp đống pizza chưa ăn xong vậy.