Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 11: Bạo lực học đường ở trường mới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dì ấy là người duy nhất ở cái khu chung cư này biết đến cái tật lười biếng của tôi, đúng là mấy hôm nay tôi toàn ăn mì gói, chưa có hột cơm nào vào bụng nên khi nhìn thấy hộp cơm của dì mà muốn chảy nước miếng, tôi nhận lấy hộp cơm xong cảm ơn dì, vì thấy dì vất vả đi từ tầng một lên tới tầng năm của tôi, nên tôi mời dì vào trong ngồi và lấy ly nước cho dì uống, lúc đầu thì dì cũng không dám vào nhưng do tôi mời quá nên dì cũng đồng ý, dì vào ngồi trên cái ghế sofa ở giữa phòng khách.

Tôi pha trà xong đi ra thì thấy dì mất tích, cái ghế sofa đã không còn ai ngồi lên nữa, tôi đi kiếm dì quá trời luôn, cuối cùng thì phát hiện thì ra dì đang ở trong phòng ngủ của tôi, dì đang giúp tôi dọn dẹp căn phòng đó, thì do tôi đa số là đi học chẳng ở nhà nên căn phòng đó của tôi khá bừa bộn, nhớ nha, chỉ khá thôi, chứ không có nhiều đâu, dì ấy dọn dẹp mền gối xong thì giúp tôi quét phòng luôn, nhìn kĩ thì tôi cảm thấy khóe mắt của dì có nước đọng trên đó, chẳng lẽ dì khóc ư, không phải chứ, tôi hốt hoảng chạy vào hỏi thăm dì. Lúc đầu thì dì vẫn cứ chối nói là bụi bay vào mắt, phòng tôi tuy rằng lau ngày không quét dọn nhưng tôi chắn chắn sẽ không có bụi đâu, tại vì tôi sống ở đây mà làm sao mà không biết được, rặn hỏi mãi muốn mệt đứt hơi thì dì mới chịu nói.

"Hồi xưa, dì có một đứa con gái, nó dễ thương lắm, lúc nào cũng nghe lời dì, vậy mà ông trời nỡ lòng nào đã cướp nó khỏi tay dì....."

Dì cố cố gắng nén lại sự đau buồn để không phải ngắt quãng nửa câu, tôi nghe mà xúc động biết bao, đúng là trên thế gian này sống chết là do trời định nhưng nỡ lòng nào lại làm như thế với dì chứ.

"Vậy bây giờ dì sống một mình à?"

"Không, dì hiện tại đang sống với con trai dì."

Nghe đến đó, tôi mắt chữ A mồm chữ O luôn, tôi cứ tưởng dì sống một mình chứ, tôi sống ở khu chung cư này hai tháng rồi, vậy mà tôi còn không biết đến sự tồn tại của con trai dì, đúng là tôi vô tâm thật. Dì ấy chỉnh lại tóc tôi rồi nói.

"Thằng con trai của dì năm nay nó bằng tuổi của cháu, tuy nhiên nó lại khá con nít, con hãy cho dì nhận con là con nuôi nha."

Tôi nghe vậy thì phân vân lắm, không biết có nên đồng ý hay không, nhưng mà tại vì dì ấy khá thương tôi nên tôi đã đồng ý, dì ấy vui vẻ ôm tôi, rồi dì đột nhiên đẩy tôi ra, hai tay cầm chặt hai cánh tay của tôi.

"Tay con bị sao thế này, sao lại có mấy cái chấm đỏ này, cả khuôn mặt này nữa."

Vì không biết nên nói sao nên tôi trả lời qua loa và bịa ra một cái lí do để dì không lo lắng, nhưng nhìn ánh mắt của dì nhìn tôi thì chắc chắn dì đã phát hiện ra câu nói dối của tôi, nhưng hình như dì không muốn làm tôi khó xử nên dì bỏ qua về việc đó. Tôi và dì ngồi nói chuyện hơn cả tiếng đồng hồ thì dì mới đi về, trước khi về dì nói lần sau sẽ giới thiệu con trai của dì cho tôi biết, tôi thì mỉm cười háo hức, đợi dì về thì tôi ngồi thẩn thờ trong phòng ngủ của tôi, lấy tay sờ vào chỗ dì vừa ngồi cảm nhận hơi ấm, đã bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được sự ấm áp từ tình thương rồi nhỉ, đột nhiên tôi chợt òa khóc vì rất nhớ ba mẹ tôi, tôi muốn biết ba mẹ tôi có khỏe không, ở dưới quê có sống tốt không, chỉ có hai tháng tôi không sống chung với ba mẹ thôi mà sao cứ ngỡ như hai mươi năm vậy.

Tôi cứ khóc như thế, và ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau thì tôi lê từng bước chân nặng nề của tôi vào phòng tắm, nhìn vào gương thì tôi thấy các nốt chấm đã mờ hơn rồi, nhưng vẫn còn thấy rõ nên tôi quyết định mặc đồ để che lại, nhưng lần này không cần đeo khẩu trang nữa vì các chấm trên mặt đã không còn đậm đến nổi mắt thường có thể nhìn thấy, tôi thay bộ đồng phục và mặc cái áo khoác vào.

Đang đi lên lớp thì tôi gặp phải bạo lực học đường, không phải chứ, cái trường này tôi nghe nói là không có đánh nhau hay ẩu đả gì mà, đúng mà không thể tin vào lời đồn được, tôi đang định đi lướt qua thì nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, là khuôn mặt của Tấn Phong ý, khuôn mặt cậu ta đã không còn đẹp như mọi ngày nữa vì những vết bầm và vết máu trên mặt, cậu ta làm cái gì mà ra nông nổi này vậy, tôi núp khá gần ở đó nên nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng đa số là cái bọn đánh cậu ta nói thôi, chứ cậu ta vẫn im re.

"Mày gan lắm, đến cả Huyền Anh của tao mà mày cũng dám cưa."

"Nói cho mày biết đại ca của tụi tao cưa con nhỏ đó hai năm rồi còn chưa đổ thì nói gì đến mày."

"Nãy giờ tao nói gì mày có nghe không vậy, hả? Thằng này mày khinh tao à?"

"Thằng này chắc ăn gan trời rồi mới dám làm như vậy."

"Mà tao còn nghe nói hôm qua mày còn dám làm Huyền Anh của tao khóc, giờ hay là mày đền bù bằng máu của mày đi."
« Chương TrướcChương Tiếp »