Giọng cậu nghiêm túc hơn hẳn. Cậu làm tôi đứng hình mất vài giây. Nhưng sau cùng tôi nghĩ tên này nhiều trò lắm nên cũng chỉ bảo. "Còn lâu tôi mới tin."
Cậu nghe vậy cũng chẳng nói lại gì cả. Ơ hay, sao cậu lại im lặng vậy nhỉ? Hay là tôi chuyển chủ đề khác nói nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi liền nói sang chuyện khác. Cậu cũng không còn im lặng nữa, thay vào đó là đáp lại những câu nói của tôi. Nói được một khoảng khá lâu, tôi thấy rằng thời gian cũng đã trễ nên tôi bảo cậu về. Cậu có vẻ không muốn lắm nhưng sao cùng cũng tạm biệt tôi rồi về.
Trong suốt học kì 1, tôi và Tấn Phong càng ngày càng thân hơn, nhưng tôi mãi vẫn chưa dám ngỏ lời với cậu, sợ rằng nếu cậu từ chối ngay cả từ cách làm bạn tôi cũng chẳng còn. Huyền Anh lâu lâu cứ liếc tôi nhưng mà ngoài việc đó ra bạn cũng chẳng làm gì tổn hại đến tôi cả.
Dạo gần đó, ba cứ bảo bị bị đau đầu mãi, người ba càng ngày càng ốm đi. Có lần, tôi đi ngang qua phòng ba mẹ thì nghe thấy mẹ đang lớn tiếng quát ba. Tò mò, tôi ghé sát tai vào cánh cửa để nghe.
"Ông có chịu đi khám bệnh không vậy hả? Người ngợm nhìn có khác gì bộ xương không?"
Mẹ lớn tiếng nói. Giọng ba nhẹ nhàng bảo.
"Khám gì mà khám, có bị gì đâu mà khám."
"Không bị gì à? Thế mấy bữa trước ông bảo bị đau đầu, mệt mỏi là như nào?"
"Ừ thì đó là bữa trước thôi... với lại khám làm gì để tốn kém, tiền ăn tiền uống còn thiếu nói chi đến tiền khám bệnh, vả lại còn lo tiền học phí cho con Mỹ nữa..."
Tôi nghe ba bảo vậy mà rơm rớm nước mắt, chỉ mong sao tôi lớn thật nhanh để có thể kiếm tiền lo cho ba mẹ.
Chẳng biết có phải do có ba mẹ là động lực không mà điểm số học kì một của tôi cao đến bất ngờ, xếp hạng 13 trong lớp, chỉ xếp sau Tấn Phong, Huyền Anh và các bạn giỏi khác.
Tấn Phong thấy tôi có sự tiến bộ như vậy nên liền quyết định khao tôi một chầu trà sữa. Được khao nên tôi quyết định kêu ly trà sữa mắc nhất, cậu thấy vậy cũng chẳng lên tiếng gì cả. Ngồi ở quán tôi uống hết ly này đến ly khác. Mọi người ngồi ở đấy thấy vậy liền xì xào bảo tôi uống nhiều như lợn, tham ăn.
Nghe vậy, tôi cũng xấu hổ chứ. Uống nốt xong ly trà sữa, tôi ngước lên hỏi cậu.
"Tôi uống nhiều vậy tốn nhiều tiền của cậu lắm! Cậu sẽ không giận chứ?"
"Không."
Cậu đáp. Sau đấy, cậu đưa ánh mắt sắc bén nhìn những người đang xì xào nói xấu tôi. Bắt gặp ánh mắt của cậu, ai nấy đều sợ hãi mà im bặt. Thấy cậu bảo vệ tôi như vậy tôi liền nhìn cậu nở nụ cười thật tươi. Cậu thấy tôi cười chỉ lấy tay xoa xoa đầu tôi.
Ăn uống xong thì cậu đưa tôi về luôn. Lâu lắm rồi tôi mới được cậu đèo về nhà ý! Đúng là cảm giác ngồi đằng sau cậu thích thật, ước gì ngày nào cũng được cậu chở thì thích biết mấy!
"Mai tôi chở cậu về nữa được không?"
Cậu lên tiếng. Ơ, cậu biết nghe suy nghĩ hay gì vậy? Nói đúng ngay cái tôi ước luôn mới ghê chứ!
Nghe cậu bảo vậy tôi liền gật đầu. Nhưng mà chợt nhớ mình đang ngồi ở đằng sau cậu nên mới nói.
"Dĩ nhiên là được chứ!"
Cậu nghe xong chẳng nói gì mà chỉ tiếp tục đạp xe. Qua ngày hôm sau, như lời Tấn Phong đã nói thì cậu sẽ chở tôi về, nhưng mà do cậu có việc nên cậu bảo tôi xuống bãi giữ xe đợi chút, khi nào cậu làm xong sẽ xuống chở tôi về. Nghe cậu bảo vậy tôi cũng chỉ biết xuống dưới đứng đợi thôi chứ sao.
Do là buổi trưa nên thời tiết nóng vô cùng, ánh nắng chói chan khiến tôi đổ mồ hôi nhễ nhại. Tôi đưa tay lên lau nhưng mà mồ hôi vẫn đổ ra như tắm. Thật sự chẳng biết phải đợi cậu đến bao giờ nữa!
Đang đứng đấy đợi bất chợt có một cánh tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình. Quay lại tôi nhận ra đó là Tấn Phong.
"Trời ạ! Cậu làm tôi giật hết cả mình."
"Cậu nhìn gì mà ghê thế?"
"Không có gì đâu."
"Ừm, giờ lên xe về thôi."
Rồi ngày qua ngày, mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua như vậy. Cuộc sống của tôi trong khoảng thời gian ấy dường như chỉ gói gọn trong ăn học ngủ. Nhưng mà tôi và Tấn Phong vẫn chỉ giữ quan hệ bạn bè, thật là chán hết sức!
Chớp mắt thế nào mà mai đã là sinh nhật của Tấn Phong. Quà thì tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu, nhưng tôi muốn vào lần sinh nhật này của cậu sẽ thay đổi một chút. Tôi sẽ tỏ tình cậu.
Thời gian càng lúc càng đến gần hơn, cách một tiếng nữa là sinh nhật cậu rồi! Tôi vội vã soạn tin nhắn.
"Chúc mừng sinh nhật cậu!"
Tôi nằm trên giường, chờ đợi từng giây từng phút, mong rằng đến nửa đêm thật nhanh. Khi kim đồng hồ chỉ số mười hai, tôi đưa tay lên bấm gửi. Bấm xong ngay tức khắc chấm xanh nick cậu sáng lên. Cậu xem rồi!
"Chỉ vậy à? Không có quà gì ư?"
"Muốn quà gì?"
"Cậu."
Chỉ với một từ thôi mà cậu đã khiến tôi xao xuyến luôn ý! Tay tui run cầm cập, bấm chữ loạn xạ không có nghĩa gì hết! Tối rồi mà cậu cũng không cho tôi yên vậy nè! Chả biết lúc ấy bị gì mà tôi gan lắm luôn, tôi bạo dạn nhắn.
"Tôi thích..."
Ngay khi vừa bấm gửi phòng tôi liền trở nên tối om, chỉ còn ánh sáng của màn hình điện thoại. Tin nhắn tôi vừa bấm gửi không gửi đi được. Tôi vội mở đèn flash rồi qua phòng ba mẹ.
"Ba mẹ ơi, điện bị gì nè!"
"Bị gì nữa, cúp điện rồi."
Mẹ tôi nói. Nghe xong tôi tức đến không nói nên lời, sao lại canh ngay lúc này mà cúp điện chứ! Hay là bắt 4G. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi rồi chợt vụt tắt, tôi có còn tiền để bắt đâu... sao số tôi nhọ thế này!
Đợi tới tận hai giờ sáng, đèn mới có lại, ngay khi vừa có lại điện, tôi liền nghe thấy tiếng tin nhắn đến. Tôi vội mở điện thoại lên kiểm tra, mong là cậu nhắn. Tin nhắn ban nãy tui gửi cậu đã nhận được, không chỉ vậy cậu đã xem luôn rồi! Tôi hồi hộp đợi cậu trả lời. Cứ ngỡ cậu sẽ hỏi này hỏi nọ cơ, ai ngờ cậu chỉ nhắn.
"Ừm, thế thôi."