"Hôm nay Anh bảo dẫn mẹ đi mua sắm để giảm bớt căng thẳng."
Dì ấy trả lời. Nói xong, dì ấy đưa mắt về phía tôi, im lặng một lúc, có vẻ dì ấy đang suy nghĩ gì đó, sau cùng dì ấy mới nói.
"Con... dì nhớ không nhầm là Gia Mỹ đúng không?"
"Dạ vâng ạ."
"Công nhận con càng ngày càng đẹp nhỉ? Dì chút nữa là không nhận ra rồi đấy!"
Được dì khen mà tôi mừng thầm trong bụng. Mẹ của người tôi thích khen tôi đẹp như vậy liệu tôi có phải tôi có ấn tượng tốt với dì rồi không?
Mà khoan, lúc này tôi mới nhớ là bữa trước cậu có bảo mẹ cậu bận nên đi đâu mà, sao giờ lại có thể có mặt ở đây được nhỉ? Nghĩ vậy, tôi mới hỏi dì ấy.
"Hôm nay dì không đi công chuyện ạ?"
"Không, hôm nay dì rảnh mà."
"Ơ, thế sao bạn Tấn Phong lại bảo..."
Tôi chưa nói xong liền nghe thấy dì ấy bảo.
"À... à, chút nữa dì quên, tối nay dì mới đi lận."
Đương nhiên đứng đấy tôi có thể thấy được ánh mắt ra hiệu của Tấn Phong cho dì ấy. Nhưng mà tôi chẳng muốn làm khó dì và cậu nên bỏ qua chẳng nói thêm gì nữa, vả lại tôi cũng muốn cậu qua nhà tôi ăn cơm mà.
"Mọi người có duyên với nhau như vậy hay là đi chung đi nhỉ?"
Mẹ Tấn Phong đưa ra ý kiến. Huyền Anh nhanh nhảu đồng ý.
"Đúng vậy á, đi chung cho vui dì nhỉ?"
Mặc dù không muốn phải đi chung với Huyền Anh lắm nhưng mà dì ấy bảo vậy nếu từ chối cũng kì. Thế là tôi mới lên tiếng định đồng ý, ai ngờ Tấn Phong lại nói trước cả tôi.
"Thôi khỏi mẹ ạ! Dù sao mẹ với Anh đang đi mua sắm mà, hai người cứ đi mua tiếp đi ạ! Còn con với bạn đi trước đây."
Nói xong, cậu nắm tay tôi lôi đi, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của dì và Huyền Anh. Tôi ôm trên người cả đống gấu bông mà bị cậu kéo như vậy nên mới đi được một đoạn khá xa là gấu bông bị rơi xuống.
Tấn Phong thấy vậy liền cúi xuống giúp tôi nhặt gấu bông lên, rồi cậu đi xin bao nilong để đựng. Bỏ xong hết vào bao nilong, cậu cầm giúp tôi.
Đi bên cạnh cậu mà tôi bị cả đống ánh mắt nhòm ngó luôn ý. Đương nhiên mọi ánh nhìn ấy đều vì vẻ đẹp của cậu. Mọi người cứ trầm trồ khen cậu, có người gan hơn là chạy tới xin info của cậu.
"Anh, anh...cho..."
Cô gái ấy chắc do ngại quá nên nói năng cứ bị lắp bắp. Cậu chẳng quan tâm mà kéo tay tôi bước ngang qua bạn ấy luôn mới ghê chứ. Khi quay đầu nhìn lại, tôi thấy bạn nữ ấy vẫn còn ngượng đến đỏ cả mặt.
Đi một hồi cậu mới hỏi là tôi có mỏi không. Tôi đã bảo là không mà cậu cứ một mực kiếm chỗ cho tôi ngồi rồi đi mua nước cho tôi uống.
Ngồi ở đấy, tim tôi cứ đập nhanh mãi thôi. Sao bây giờ trông giống như tôi với cậu đang hẹn hò vậy nhỉ? Thôi thôi, tôi không được nghĩ nữa. Càng nghĩ tôi tim tôi càng đập nhanh đây này!
"Này, của cậu."
Cậu đưa cho tôi một ly trà đào. Mới hút mụt ngụm thôi mà tôi cảm thấy thật là đã mà! Trà đào này cực kì ngon, hại tôi uống mãi chẳng muốn dừng luôn chứ.
"Giờ đi đâu nữa cậu nhỉ?"
Sau khi uống xong hết ly trà đào tôi mới lên tiếng hỏi. Cậu nghe xong liền im lặng suy nghĩ. Mãi một hồi, cậu mới bảo.
"Tùy cậu."
Ơ, tùy là tùy như nào? Nãy giờ thấy cậu suy nghĩ lâu vậy mà chỉ nói ra được mỗi câu "tùy cậu" thôi à?
Mãi cũng chẳng biết đi đâu nên tôi dẫn cậu đi dạo quanh cái siêu thị. Đi từ tầng một lên tầng hai, rồi tầng hai lên tầng ba, cứ thế lên đến tầng cao nhất thì lại đi ngược lại. Cứ đi đến đâu thấy gì hay hay là tôi và cậu lại ghé vào.
Đi chán chê rồi tôi mới bắt đầu cảm thấy đói bụng. Nhìn vào đồng hồ đeo tay của cậu thì mới phát hiện ra là mười hai giờ kém mười rồi.
Thấy cũng đến giờ ăn trưa nên tôi cùng cậu đi vào quán cơm ở kia ăn. Ăn xong tôi và cậu liền đi dạo một tý nữa rồi về.
Ở nhà, mẹ đang ngồi với ba xem tivi. Thấy tôi về, ba mẹ cũng chẳng quan tâm gì sất, cứ lại hỏi han Tấn Phong thôi. Tự nhiên thấy bản thân dư thừa ghê gớm. Nhưng mà may ra cậu khi trả lời câu hỏi của ba mẹ xong thì có nói với tôi vài câu.
Khi đã tới chiều, tôi mới vào bếp để nấu nướng. Mẹ đã giúp tôi nấu cơm rồi, còn đồ ăn là do chính tay tôi làm. Dĩ nhiên mẹ sẽ đứng kế bên để xem tôi có làm sai gì không.
Nấu xong hết tất cả các món mà vẫn còn cách giờ ăn cơm tận một tiếng đồng hồ. Tôi liền ra ngoài để nói chuyện với cậu để gϊếŧ thời gian.
Bên ngoài, mặt trời bắt đầu khuất dần, thay vào đó là màn đêm màu xanh , điểm vào đó là vài ngôi sao lấp lánh. Lúc này mẹ đã dọn sẵn cơm ra bàn từ lúc nào, mọi người bắt đầu bước vào bàn ăn.
Ăn xong, khi chỉ còn lại hai người, tôi mới hỏi cậu.
"Tôi nấu ăn ngon không?"
Cậu gật đầu bảo ngon.
"Thế cậu lấy tôi về nhà đi, sau này cậu sẽ được ăn tiếp nữa."
Tôi nói đùa. Cứ tưởng cậu sẽ từ chối cơ, ai ngờ cậu đỏ mặt gật đầu mới ghê chứ. Nhìn cậu như vậy mà tôi thấy dễ thương ghê ý!
"Tôi chỉ đùa cậu thôi á! Cậu đúng là dễ lừa thật ý!"
Cậu bị tôi lừa mà chả tức hay gì đâu, cậu bình tĩnh nói.
"Tôi cũng chỉ ừ cho cậu vui thôi! Ai ngờ cậu lại bị tôi lừa! Cậu đúng là dễ lừa thật ý!"
Cậu nói thì nói đi nhưng không, câu cuối cậu lại nhại y chang câu nói của tôi mới ghê chứ! Nhưng mà vì tôi là người trêu cậu trước nên tôi đành bỏ qua.
"Đúng là tôi dễ bị lừa ý! Nhưng mà được lừa bởi một người vừa đẹp trai vừa thông minh như cậu cũng nở mặt nở mày đúng không cậu nhờ."
"Đúng là nở mặt nở mày thật! Nhưng mà cưới được một người vừa đẹp trai vừa thông minh như tôi có khi lại nở mặt nở mày hơn đúng không cậu nhờ."
Lại lần nữa Tấn Phong nhại lại y chang cách nói chuyện của tôi luôn chứ! Nhưng mà tôi cũng chẳng bắt bẻ gì, chỉ nói.
"Cậu định lừa tôi chui vào bẫy của cậu à. Tôi không có dễ bị lừa nữa đâu nhá!"
"Tôi nói thật."