"Mà cậu định mấy giờ qua đấy?"
"Không biết nữa."
Cậu đáp.
"Hay là tối hôm đó cậu qua đi. Còn bữa trưa thì cậu mua cơm ăn trước."
Tôi đưa ra ý kiến. Cậu gật đầu đồng ý.
Bữa hôm đấy sau khi về nhà là tôi vội lao vào bếp kêu mẹ chỉ tôi nấu ăn. Mẹ tôi thấy tôi như vậy liền bảo ai nhập tôi vậy nè, nhưng mà sau cùng mẹ vẫn tận tình chỉ dạy tôi.
Những lần đầu tôi làm còn vụng về nên món mặn món nhạt, có lần tôi còn bỏ nhầm hủ đường vào mới ghê chứ. Sau những lần ấy tôi càng có nhiều kinh nghiệm hơn và kết quả là tôi cũng nấu được vài món ra hồn.
Cả nhà sau khi ăn xong món tôi nấu ai cũng đều tấm tắc khen ngon, hại tôi ngại dễ sợ.
"Con muốn nấu ăn ngon để làm gì vậy?"
Mẹ tôi hỏi. Ba tôi cũng tò mò nên ngồi bên cạnh mẹ rất trông chờ vào câu trả lời của tôi.
"À thì... tại con muốn nấu cho bạn con ăn đấy mà!"
"Thôi, thôi, con bớt xạo đi, chỉ là bạn mà con ngày ngày bắt mẹ dạy con nấu ăn à. Mẹ là mẹ con bao năm chẳng lẽ mẹ không hiểu tính con. Con nói thật đi nào."
Tôi ấp úng đáp.
"Co...con nói th...thật mà..."
"Ờ, con nói thật quá cơ. Nói thật mà con cứ ấp úng như vậy là như nào hả con?"
"Ờ thì... chủ nhật này người con thích có qua đây ăn cơm..."
Biết chẳng thể giấu được nên tôi nói ra sự thật luôn. Mẹ tôi nghe vậy cũng chẳng trách tôi yêu sớm hay gì, mẹ bảo.
"Đấy, mẹ biết thừa mà!"
"Gì? Cậu nhà nào mà lọt vào mắt con Mỹ được vậy nhỉ?"
Ba tôi thắc mắc.
"Ba làm như con kén chọn lắm vậy ý!"
"Không, ba chỉ thấy tội cho cậu đó thôi, được con thích chắc nó buồn lắm nhỉ?"
Ba tôi vừa nói vừa bày ra dáng vẻ vô cùng xót thương. Thấy ba như vậy tôi liền cảm thấy hoài nghi liệu tôi có phải con ba ruột không vậy.
"Ba... con là con ba đó!"
"Thôi đi nào, giờ vào bếp mẹ chỉ con thêm vài món nữa."
Mẹ tôi chen vào. Tôi nghe vậy liền theo chân mẹ vào bếp làm thêm vài món nữa. Vừa làm tôi vừa mong chờ đến ngày hôm ấy, không biết khi cậu nếm thử món tôi sẽ như nào nhỉ? Sẽ khen ngon giống như ba mẹ hay là hơn cả thế nữa.
Ngày chủ nhật ấy rồi cũng đã tới. Tôi còn đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn tới. Bực bội, tôi cầm điện thoại lên xem.
"Cậu còn nhớ hôm nay là ngày tôi đến nhà cậu ăn không nhỉ?"
"Tôi nhớ chứ."
Tôi nhắn lại. Tên này làm gì mà mới sáng sớm tám giờ đã nhắn tin cho tôi thế này! Đừng bảo là qua rồi đấy nhé!
"Thế cậu không xuống đón tôi lên à?"
"Sao cơ? Tôi tưởng cậu bảo là tối cậu mới qua mà?"
"Tôi qua trước."
Đọc xong tin nhắn đó mặt tôi liền nhăn nhó lại vì bực. Qua sớm thường là tầm một tiếng thôi chứ! Ai như tên này qua sớm tận mười tiếng thế này!
Mà dù sao thì cậu cũng đã qua, tôi phải nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống đón cậu thôi. Đón cậu lên phòng xong, tôi mới đi rót nước cho cậu.
"Này, nước á!"
Cậu ngồi trên ghế sofa cầm ly nước lên uống. Tôi ngồi bên cạnh nhìn cậu mà mê luôn ý. Chả hiểu cậu là cái gì mà đến cả uống nước sao cũng đẹp thế này! Đúng là đẹp đến mê người luôn ý!
Tôi vừa nhìn cậu vừa nói.
"Cậu qua nhà tôi sớm như vậy chỉ để uống nước như vậy thôi à? Hay là tôi với cậu đi đâu chơi cho bớt chán đi!"
"Đi đâu?"
"Ở gần nhà tôi có siêu thị, tôi và cậu vào đó chơi không?"
"Cũng được."
Thấy cậu đồng ý nên tôi vào xin phép ba mẹ rồi mới đi. Mới sáng sớm thôi nên siêu thị vẫn còn vắng người, có vài chỗ còn chưa mở cửa nữa cơ. Mãi tôi mới kiếm được một chỗ mở cửa sớm nên kéo cậu vào đó để ăn sáng.
Ăn xong, tôi cùng cậu lên khu trò chơi điện tử để chơi. Tôi nhớ cậu gắp thú siêu hay bởi vậy mới đầu tư cả đống xu cho cậu. Và không phụ lòng tôi, nhờ có cậu mà tôi đem về được cả đống con gấu bông, con nào con nấy đều siêu dễ thương.
"Phong này, nhờ có cậu gắp giúp nên tôi có nhiều gấu bông như vậy, nhưng mà tiền mua xu là của tôi ra, bởi vậy tôi với cậu chia đôi nha!"
Cậu lắc đầu.
"Thế cậu hai tôi một nha."
Cậu lại tiếp tục lắc đầu.
"Cái này là giá chót nhá, cậu ba tôi một, không hạ thêm được đâu."
Cậu không lắc đầu nhưng cũng không nói gì cả. Tôi mới lên tiếng hỏi.
"Thế giờ cậu muốn như nào?"
"Gấu bông của cậu hết, còn cậu là của tôi."
Nói xong, cậu còn cười đểu mới ghê chứ. Tôi nghe xong mà hai má ửng hồng luôn. Ngay lúc tôi còn đang ngại ngùng chẳng biết nói gì thì nghe thấy giọng nói của một người nào đó.
"Tấn Phong? Phải Phong không? Công nhận Anh với Phong có duyên ghê nhỉ? Tự nhiên gặp nhau ở đây."
Nghe cách xưng hô như này chẳng cần nhìn tôi cũng nhận ra đó là Huyền Anh. Cô nàng vừa đi đến chỗ tôi vừa nhìn cậu cười. Hôm nay, cô nàng mặc bộ đầm trễ vai caro tím, mặt thì trang điểm rõ đậm.
Nhìn thấy cô nàng, tôi chỉ biết cảm thán sao tôi lại xui xẻo đến nỗi ở đây cũng gặp Huyền Anh thế này! Không đúng, có khi cô nàng điều tra rồi đi theo cũng nên. Nhưng dù có thế nào thì cô nàng cũng ở đây.
Cô nàng đang đứng đấy chờ đợi câu trả lời của Tấn Phong. Bỗng một người trông cũng khá quen thuộc xuất hiện. Đó là một người phụ nữ trung niên. Nhìn mãi nhưng mà tôi cũng chẳng nhớ ra đó là ai. Người phụ nữ ấy cất tiếng.
"Anh, con đi đâu ra đây vậy?"
"Dạ, con đang đứng đấy đợi dì thì thấy Phong nên đi qua đây ạ."
Huyền Anh lễ phép thưa. Trông bạn lúc này đúng là khác xa dáng vẻ ghen ghét của bạn đối với tôi ở lớp.
Người phụ nữ nghe xong mắt liền đưa về phía tôi và cậu.
"Phong, con cũng ở đây à?"
"Vâng, mẹ làm gì ở đây thế?"
Cậu lúc này mới lên tiếng. Nghe cậu trả lời tôi mới nhận ra đây là mẹ cậu. Cách đây vài tháng tôi cũng đã gặp dì rồi, nhưng lúc ấy chỉ nói chuyện với dì vài ba câu nên tôi cũng chẳng có ấn tượng mấy.