Nhật Hạ vừa ăn chợt nhớ ra điều gì đó, bắt đầu lấp ló ngó nghiên qua thầy không dám lên tiếng. Tâm tư rõ ràng như vậy, Hạo Thiên không hỏi sẽ làm lãng phí tâm tình của Nhật Hạ.
“ Có gì cứ nói. Còn nhìn thầy như vậy nữa liền lấy lại tô mỳ của em.”
Nhật Hạ bắt đầu ậm ờ.
“ Em chỉ là… có chút… chút thắc mắc… tại sao mình phải lên đây ăn. Em thấy ở dưới cũng không phải không còn bàn.”
“ Em thử nghĩ giữa bao nhiêu bàn bên dưới, mọi người đều ăn các món trong menu, chỉ có bàn chúng ta đem lên món khác. Như vậy có phải là khó xử cho bác Tôn quá rồi không?”
“ Ohhhh. Vậy…. tại sao… chúng ta phải ăn món khác …”
“ Là muốn em cảm nhận một chút đặc biệt.”
“ Vì sao ạ?”
“ Không vì sao cả. Chỉ là thầy muốn vậy.”
Hạo Thiên trả lời rất tự nhiên rồi cũng rất bình thản cúi đầu tiếp tục ăn khiến Nhật Hạ cũng không biết nên hỏi tiếp thế nào. Dù bản thân vẫn còn chưa rõ một số vấn đề.
….
“ Ăn xong rồi?”
Nhật Hạ gật đầu. Hạo Thiên rót ly nước đưa tới.
“ Ăn khế rồi thì đến giờ trả vàng.”. Đọc truyện hay tại ~ trùmtruyệ n. c om ~
Nhật Hạ bị đòi vàng bất ngờ nên phản ứng chậm hơn mọi lần.
“ Biết ngay mà. Thầy không thể tốt bụng xuống bếp nấu cho em bát mỳ rồi không có gì được.”
“ Ý em là thấy bình thường rất xấu bụng?”
“ Không có. Thầy đừng xuyên tạc ý em.”
“ Thế ý em thế nào.”
“ Là là là…”
Cô bất lực.
“ Thầy muốn trả vàng như thế nào chứ em là em không có vàng thật đâu.”
“ Dạy thầy trượt băng.”
Lần này Hạo Thiên đi rất thẳng và rất nhanh, khiến cô không kịp phòng bị.
“ Dạ? Trượt băng… Em? Dạy thẩy?”
Nhật Hạ bất ngờ mở to mắt nhìn thầy.
“ Ừ. Không phải em luôn chỉ giáo thầy sao? Không dám????”
Nhật Hạ nắm được tình hình liền trở nên phấn khích.
“ Sao em lại không dám chứ. Thầy đừng lo, em sẽ chỉ giáo thật tận tình.”
“ Được thôi. Trông cậy cả vào em.”
“ Thầy cứ yên tâm. Em đây đã trượt băng từ năm 12 tuổi. Kinh nghiệm tính đến hiện tại cũng được 8 năm. Em lo được.”
“ Tự tin như vậy. Rất đáng mong chờ nha.”
Nhật Hạ đang đắc ý thì lại chợt khựng lại, nhận ra có chỗ không đúng, mù mịt hỏi:
“ Làm sao thầy biết em biết trượt băng?? Em nhớ mình chưa từng nhắc đến lần nào.”
“ Ừ em không nói. Phòng khách nhà em không phải có bức hình đặt cạnh tivi sao? Trong bức ảnh đó, em đang làm gì?”
Nhật Hạ cảm thấy rất thần kỳ nha. Khung ảnh đó phải gọi là khá nhỏ. Mọi người thường chỉ đi ngang qua và tưởng đấy là bức tranh bình thường được in ra từ trên mạng.
Nội dung của bức tranh chỉ đơn giản là khung cảnh một sân trượt băng nhộn nhịp người có thể chụp được ở bất cứ sân trượt nào.
Đây là bức ảnh đó mẹ cô chụp khi cô 12 tuổi, sau hơn cả chục lần té lên té xuống, đến khi có thể đứng vững và trượt những bước đầu tiên, Nhật Hạ cảm thấy rất thành tựu mà vui vẻ tự hào. Cô liền nhìn nở nụ cười tươi nhất. Khoảnh khắc “vỡ ào” khi cô vừa biết trượt đã được mẹ bắt trọn. Nhưng khi đó rất đông người, ai này đều nhỏ như kiến thôi nếu không soi kỹ chắc chắn không nhìn ra. Hơn nữa khi đó cô không nhìn về hướng của máy ảnh, nhìn cô cũng như mọi người xung quanh chuyên tâm vào trượt băng.
“ Thầy thấy em trong bức hình đó?”
“ Ừm. Em rõ ràng như thế làm sao không thấy được.”
Nhật Hạ không tin.
“ Có phải mẹ em chỉ thầy không?”
Hạo Thiên bỗng nhiên cảm thấy hứng thú.
“ Bức ảnh đó có gì bất thường sao? Khi mẹ em thấy thầy chỉ em trong bức hình cũng nghĩ là em đã chỉ trước cho thầy.”
“ Bức ảnh đó không phải là quá đông người hay sao. Thông thường thì không ai nhận ra được em cả.”
“ Em có nói quá không đấy. Vừa nhìn vào không phải chỉ có mình em là cười tươi nhất trong bức ảnh rồi sao.”
Nhật Hạ liền lấy điện thoại ra mở ngay bức hình đó đưa đến trước mặt thầy.
“ Mọi người trong hình đa số đều cười rất vui mà. Em không phải duy nhất. Đây thầy nhìn người này, cả người này nữa, bên đây nữa. Ai ai cũng cười mà. Thầy làm sao biết được em là ai chứ?”
Hạo Thiên lúc này mới nhìn kỹ bước hình, đúng là rất đông người nha. Anh có chút bất ngờ vì khi đó nhìn đâu có nhiều người như vậy. Nhưng nhìn tổng thể anh vẫn bị thu hút bởi cô bé áo len đỏ với gương mặt sáng nhất cùng nụ cười hạnh phúc nhất. Chẳng hiểu vì sao Hạo Thiên bỗng nhiên cảm thấy rất cảm động vì cô bé nhỏ đó đang ngồi trước mặt anh đây.
“ Nếu thầy nói chỉ dựa vào cảm giác em có tin?”
Nhật Hạ lấp lững nhìn thầy. Làm sao được chứ.
“Được rồi. Cho em xem cái này.”
Hạo Thiên cũng cầm điện thoại lên, mất khoảng 3 phút để anh tìm bức ảnh trên facebook của người bạn lâu năm. Là hình tập thể năm lớp 5.
“ Em đoán thử xem thầy đứng đâu?”
Nhật Hạ cẩn thận xem bức ảnh, chưa đến 1 phút, cô đã chỉ vào một cậu bé có vóc dáng khá nhỏ.
“ Đây là thầy đúng không ạ?”
“ Khả năng quan sát không tồi nha. Em dựa vào đâu mà đoán?”
Bức ảnh đó là ảnh trắng đen, chất lượng vốn đã kém, đem lên facebook chất lượng liền tiếp tục tụt không phanh. Nhật Hạ chỉ dùng chưa đến 1 phút đã nhận ra. Tốc độ đây được xem là rất ấn tượng vì dáng người nhỏ nhắn kia hiện tại đã là chàng trai 1m8.
Nhật Hạ cũng không biết phải giải thích thế nào. Ảnh đã bị bể cả không thể vào các chi tiết trên gương mặt để nhận dạng. Nhật Hạ vốn chỉ là nhìn vào bức ảnh rồi cảm thấy cậu bé ấy rất có sức hút.
“ Em… là dựa vào... vào…”
Cô lúng túng không biết giải thích thế nào.
“ Cảm giác.”
Hạo Thiên bất ngờ thay cô điền vào chỗ còn trống. Nhật Hạ liền gật đầu lia lịa.
“ Đúng rồi ạ.”
Hạo Thiên hài lòng nhìn cô.
“ Em còn gì thắc mắc không?”
Nhật Hạ suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.
“ Dạ không.”
“ Vậy đi thôi.”
“ Ngay bây giờ luôn ạ?”
Hạo Thiên gật đầu.
Cả hai dọn dẹp sạch sẽ hiện trường ăn uống rồi mới ra về. Hôm nay quán khá đông nên cả bác Tôn và anh Nhân đều tất bật chỉ có thể nói vài câu tạm biệt liền ra về.