Chương 1: Em Ấy đâu rồi!

Tia nắng cuối cùng của buổi chiều chiếu xuyên qua những tấm kính của tòa nhà April, những cơn gió cuối cùng còn xót của mùa thu lạnh như muốn xé thịt.

Tại căn phòng cao nhất của tòa nhà, những tia nắng xuyên qua tấm kính đi thẳng vào trong phòng. Một chàng trai tầm khoảng hai mươi tuổi đang ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo gác lên bàn, đôi mắt nhắn hờ, tựa người vào thành ghế tay trái nâng ly rượi lắc lư, gương mặt ma mị mang nhiều phần anh tuấn thật dễ làm lòng người dao động. Túy âm, âm thanh của rượi va vào thành ly kèm theo màu đỏ của rượi càng trở nên lấp lánh hơn dưới ánh nắng.

Cộc cộc

-“ Vào đi!”

Giọng nói trầm mặc, mang theo một sự cô đơn, một phần uy quyền và lạnh giá đến bức người.

Cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào mang theo một tập hồ sơ và một cái hộp gì đó. Cậu đi đến bên cạnh anh, đặt chiếc hộp và sấp hồ sơ xuống trước mặt anh.

-“ Thế nào?” Ngữ khí, tư thế, gương mặt không có thay đổi so với lúc đầu

-“ Thiếu gia, chuyện này… chuyện… này hay là cậu tự mình xem thì hơn.” Vừa nói cậu vừa thăm dò sắc mặt của anh.

-“ Nói!” Lúc này giọng nói có chút đe đọa nhưng tư thế vẫn không đổi.

-“ Thiếu gia, chuyện này thật ra là….haizzz…” Ngập ngừng không giám nói. “ Thật ra… Thật ra chuyện này tôi không biết phải nói từ đâu nữa!”

-“ Nếu cậu không nói được thì đập đầu vào tường chết đi!”



-“ Thiếu …. gia, theo như…. người của chúng ta mật báo thì… Sau khi cậu rời đi thì cô ấy bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, lại nói do không tìm được loại máu thích hợp để điều trị cho nên cô ấy … nên… Cô ấy đã rời khỏi thế giới này rồi!.” Nói tới đây cậu thật sự không dám nói thêm một từ nào nữa. trong trường hợp này cho dù là gặp phải xú nhân thì vẫn dễ coi hơn là nhìn gương mặt anh lúc này.

Không gian vốn đã im lặng, giờ lại trở nên trầm mặc hơn, xung quanh anh lúc này chỉ bao trùm một màu đen. Mở đôi mắt đen huyền bí nhìn vào chiếc hộp trên bàn, anh với tay cầm chiếc hộp lên. khóe mắt vương lại chút bi thương.

-“ Cậu ra ngoài đi.” Giọng lần này mang thêm chút bi thương, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Cậu không nói gì lặng lẽ rời khỏi phòng

Mở chiếc hộp ra bên trong là một sợi dây chuyền được chế tác vô cùng tinh tế, thoạt nhìn cũng có thể đoán ra giá trị của nó không hề nhỏ. Anh ngẩn ngơ nhìn sợi dây chuyền mà không hay biết rằng mình đã bóp bể ly rượi trong tay, khi máu và rượi hòa trung là một thật khó phân biệt.

-" Daphne rốt cuộc em đang ở đâu???"

Giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc, đôi mắt đen đáng sợ bị che phủ bởi lớp mù xương như muốn nhấn chìm mọi thứ xuống vực thẳm. Vẻ mặt lạnh lùng, vô tình nhưng lòng lại đau nhói lên từng hồi.

________________________________đừng quan tân ta - vạch kẻ thời không____________________________

T/g: mình là Nhất Tịch Liên Miên tác giả của bộ chuyện "Thanh xuân đơn thuần của chúng ta". Vì đây là tác phẩm đầu tay nên có phần sai sót mong các bạn bỏ qua và hy vọng là các bạn sẽ góp ý một cách văn minh để mình có thể sửa sai và rút ra kinh nghiệm cho những tác phẩm sau.

Cảm ơn các bạn nhiều!!!

Chúc các bạn buổi tối vui vẻ!????????????????????