Chương 59: Thà đi quét rác còn hơn

Sắp tới, khối 12 sẽ đương đầu với

kì thi đại học – kì thi khắc nghiệt nhất trong đời. Một bàn bốn cạnh, bên nào

cũng chồng toàn sách là sách, đến mức Ái Du ngồi ngay cạnh Nhã Ân, mà cô chẳng

thấy cái bản mặt của nó đâu. Cô giáo Lý chủ nhiệm ngày nào cũng gào thét quát

tháo, mà cũng không chỉ cô, mà cả các thầy cô khác ngồi dạy học mà mặt cũng hầm

hầm, nghiêm đến không thể nghiêm hơn. Kể cả cô giáo dạy Văn nổi tiếng vui tính

cũng …. Haiz…

Ái Du gục đầu trên bàn. Vì có chồng

sách che cho nên cô tranh thủ chợp mắt một chút. Hôm qua thức đêm ôn Toán, mắt

thâm quầng nhưng cô chẳng quan tâm. Nhất Thiên rất lo lắng cho cô, thường xuyên

đến kí túc xá nữ trường Dạ Bác. Và công việc của anh chính là ép cô ngủ và mát

xa đầu cho cô. Lẩm bẩm trong giấc mơ:

“Tại sao lại khổ như thế nhỉ? Sao

Nhất Thiên lại thi nhẹ nhàng thế chứ?”

“Ngốc ạ, anh cũng căng thẳng đấy chứ.”

“Khổ thế này thà đi quét rác còn

hơn.” Cô vẫn chẳng để ý anh nói gì.

“Vớ vẩn, em đã cố gắng đến lịm đi

thế này rồi, phụ công mình chẳng phí sao? Nếu em thi đỗ, có thể trở thành sinh

viên khoa Luật này. Đó là ước mơ từ hồi 10 tuổi của em mà.” Nhất Thiên dịu dàng

vuốt tóc cô.

Cô mỉm cười, khẽ cựa mình rồi thì

thầm gì đó. Anh ghé tai xuống nghe thì chỉ phì cười.

“Vấn đề là đã không cách nào thống nhất tư tưởng, vậy phải chung

sống thế nào? Có hai cách, một là tập hợp những người cùng chung chí hướng,



những người cùng chung sở thích tập hợp với nhau, hình thành nên một quần thể

có quan niệm chung…”

Bảo bối này…Đến ngủ cũng phải ôn bài.

***

“Bình tĩnh…bình tĩnh…Á Á!!!” Ái Du ngồi một góc trong sân trường

đại học A, đập đập đầu. Một tiếng nữa là vào thi, cô thực sự không thể bình

tĩnh được ấy!!!

Cô lấy chai nước cam ép ra, nhắm mắt lại. Kì thi này…thực sự quan

trọng đối với cô, không thể chủ quan! Cô còn nghe các giáo sư trong trường nói

kì thi lần này khó hơn nhiều, vô cùng khắc nghiệt. Đã vậy lại có rất nhiều

người đổ vào thi ở trường đại học A. Hôm qua cô nói chuyện với anh.

“Nếu em trượt đại học thì sao?”

“Thì anh ôn cho em gấp đôi, năm sau thi lại.”

“Nếu thi lại cũng không đỗ thì sao?”

“…Anh nghĩ, Du Du bảo bối nhà ta, không kém cỏi đến mức đó. Anh

nghĩ em thi một lần thôi sẽ chắc chắn đỗ. Nếu không đỗ, coi như anh thất vọng,

chia tay em đi.”

“…Huhu…” Cô nức nở, khóc òa lên. Dù biết là anh trêu thôi nhưng cô

cứ sợ ấy…

Nhất Thiên bị cuống lên, mất gần cả tiếng mới dỗ được cô nín hẳn.

Nghĩ đến, Ái Du khẽ cười, anh chắc đã cạch tới già không dám chọc cô khóc rồi,

hí hí.

Ngồi vào bàn, nhận đề thi. Chuông reo, Ái Du hồi hộp lật đề thi.

Kim



tự tháp Ai Cập cổ đại là một trong những kỳ quan kiến trúc của thế giới. Nó có

hình dạng là một khối chóp tứ giác đều. Tích diện tích hình vuông đáy với bình

phương chiều cao của hình chóp bằng tổng diện tích các hình tam giác cạnh. Vậy

tỷ lệ chiều cao của tam giác cạnh với chiều dài của đáy là bao nhiêu?

Cô nghe thấy tiếng tặc lưỡi và tiếng thở dài. Có vẻ

rất ít người làm được. May là Nhất Thiên từng bắt cô ôn đi ôn lại dạng này cả một

tuần, cô đã hình dung được sơ sơ bài giải rồi. Nhưng còn vấn đề có đúng hay

không, phải soát đi soát lại nhiều lần rồi.

Ra khỏi phòng thi, Ái Du thở phào. Sắp thi tới Ngữ

Văn, môn cô ôn kĩ nhất và tốt nhất, chắc sẽ không sao đâu ha?

Chuông reo. Môn Ngữ Văn:

Ngày 23 tháng 06 năm 2020, hệ thống định vị Bắc Đẩu số 3 thành công phóng ra vệ tinh

cuối cùng, đánh dấu cho hệ thống chỉ dẫn Bắc Đẩu số 3 độc lập vận hành do nước

ta xây dựng đã hoàn thành công việc bố trí trên toàn cầu. Cả hệ thống được tạo

nên bởi 55 vệ tinh, mỗi một vệ tinh đều có tác dụng riêng của mình, chúng cùng

nhau tạo nên một tấm “Thiên võng” để phục vụ cho cả thế giới.

Câu nói “Mỗi một vệ tinh đều có tác dụng riêng của mình” đã khiến bạn có cảm nhận

và suy nghĩ gì? Hãy liên hệ với thực tế, tự chọn góc độ, tự nghĩ chủ đề, viết một

bài văn nghị luận.

Vừa đọc xong đề, Ái Du có chút trầm tư. Cô cắn bút

một lúc rồi viết soạt soạt.

Cô còn thi thêm Tiếng Anh. Ngày mai cô sẽ thi ba

môn thuộc Khoa học xã hội: Chính trị, Lịch sử, Địa lý. Mong là cô sẽ vượt qua

được. Cứ nghĩ đến có thể được học trong ngôi trường mà cô ước mơ, đã vậy còn được

cùng trường với Nhất Thiên, cô cứ thấy vui vui kiểu gì ấy ^^