Chương 54: Đóng gói bản thân thành quà

Vừa ra trường, Nhất Thiên đã rất

thành thục dỗ bạn gái bằng cách mỗi tuần đều gửi một thùng toàn đồ ăn vặt. Bây

giờ rất dễ để nhìn thấy Ái Du ngồi trong thư viện, vừa nhai táo vừa đọc sách,

hay đi dạo trong sân trường, trên tay là thỏi socola Godiva to đùng, hay là

mang mấy hộp snack khoai tây ăn vụng trong giờ học. Má cô đã hơi bầu bĩnh, cổ

tay nhìn cũng đầy đặn hơn hẳn, nhưng so với cô trước đây gầy như thế thì bây giờ

nhìn cô xinh xắn hẳn lên, còn cộng thêm điểm cute phô mai que (Tác giả: Mình

cũng muốn ăn xong xinh hơn ~~~ *cắn khăn* *cắn khăn*)

Vì cái mồm của Lung Linh quá rộng

(chắc chắn còn cộng thêm cái mồm của hai đứa kia nữa!) mà cả trường đều biết Hội

trưởng “lạnh lùng khô khan cấm dục không biết yêu là gì” của họ mỗi tuần đều

mua rất nhiều đồ ăn ngon gửi cho bạn gái là “hot girl nữ thần xinh đẹp băng giá

khó cưa đổ”. Vậy là dù ở xa, Nhất Thiên vẫn rất dễ dàng quăng mấy chục tấn cơm

tró cho đám học sinh trong trường.

Vậy là hè đã tới. Trong mùa hè này,

Nhất Thiên cực kì chiều chuộng cô, gần như ngày nào cũng ở cạnh cô. Ái Du hỏi

anh không bận thì…

“Có. Nhưng em vui là được rồi.”

“Khụ… Anh thế này là sao?”

“Chiều em để đánh đổi nụ cười của mỹ

nhân, quá hời rồi.”

“…” Thính ngọt ghê…

Minh Triết vào Học viện Nghệ thuật,

khoa Quản trị truyền thông. Ái Du nghe thì:

“WTF??? Quản trị truyền thông?

Huynh định làm nhân viên quèn trong QR à?”

“QR là của ông già huynh, hông phải

của huynh à nha~”



“….Thế sau này nuôi tỷ tỷ của em kiểu

gì?”

“Tương lai nhờ nhà vợ thoai~”

“…” Ái Du đang câm nín thì Bảo Anh

đang đắp mặt nạ ở gần đó, nói:

“Đừng tin ảnh, ảnh thức trắng mấy

đêm soạn kế hoạch đào tạo cho QR để làm vừa lòng ông già, để ông già tin tưởng

giao chức cho ảnh đấy.”

“….” Thêm 1h câm nín cho sự tự vả của

đại huynh, nam mô phật nam mô phật…

An Lệ cũng vào cùng khoa cùng trường

với Nhất Thiên, Bảo Anh thì Học viên Quân sự. Minh Triết biết thì khóc lóc:

“Chồng ơi ~ Sao chồng nỡ bỏ vợ đi vậy?”

“Thôi đi, chỉ nghĩ tới việc con Bảo

Anh vào trường Nghệ thuật học múa học hát tao đã phát ói rồi.” An Lệ đang nhâm

nhi cà phê.

“Tao cũng không có ý định đấy đâu.”

Bảo Anh thè lưỡi.

***

Sắp đến sinh nhật của Nhất Thiên rồi,

cuối tháng 6… nhưng cô chẳng biết tặng gì cho anh bây giờ nhỉ… Khăn len? Ối xồi,

tặng khăn len giữa hè… Bật lửa? Anh có hút thuốc đâu. Sách? Anh có cả cái thư

viện to đùng rồi ấy chứ. Bánh ngọt? Nhưng cô để ý là anh rất ít ăn đồ ngọt,

hình như anh không thích, mà chẳng lẽ sinh nhật anh cô lại chén hết? Ôi…

Đương nhiên cô loại bỏ luôn việc

gói cô thành hộp quà mà ba đứa bạn dở hơi gợi ý. Nhã Ân bĩu môi:

“Bà thử nghĩ xem ngoại trừ bà ra,

còn có cái gì bà có thể tặng ổng không?”

“Chậc… Thì…cũng có cái anh ấy thích



chứ…”

“Thôi được rồi, tôi dẫn bà đi ra cửa

hàng lưu niệm chọn đồ.” Lung Linh lắc chìa khóa xe, đứng dậy.

“Ok!” Cô gật đầu.

Vào trong cửa hàng lưu niệm, Ái Du

sáng mắt nhìn xung quanh. Gọt bút chì hình thỏ trắng, một đống túi quai chéo đủ

loại màu, súng bắn tiền Supreme, 101 loại scrunchies siêu cute, đèn bàn hình

mèo lười,….. ôi….

Cuối cùng quà thì chưa chọn được,

nhưng khi đi ra khỏi cửa tiệm thì hai tay Ái Du đã hai túi đồ to đùng. Lung

Linh liếc Ái Du kiểu “ủa bà?”, Ái Du chống chế:

“Tại….tại….đồ rẻ quá mà lại đẹp muốn

chết.”

“Ừ, tôi biết, đây là cửa hàng lưu

niệm tui thấy ngon lành nhất. Mỗi tội…bà có nhớ mục đích mình tới đây là gì

không?”

“Ừ thì…” Cô cười cầu tài. Lung Linh

nhếch mép, nhìn cô kiểu “ngoan ngoãn đóng gói bản thân thành hộp quà đê”. Ái Du

như nhận ra gì đó, nổi giận:

“Hóa ra đây là kế của mấy bà! Đưa

tôi đến chỗ bán toàn đồ tôi thích, lại giá rẻ để dụ tôi đóng gói bản thân thành

quà đúng không? Hừ, đứng lại đó!”

“Ái! Đừng đến đây!”

Người qua đường chép miệng nhìn hai

đứa con gái như hai con tinh tinh đuổi nhau.

***

Mật định tua nhanh lớp

12 của Ái Du một chút, mn đồng ý không?