Đến quảng trường đông đúc. Ái Du
lon ton tìm một cái ghế gỗ dài rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ý bảo Nhất Thiên ngồi
xuống. Anh ngồi xuống, đặt hộp bánh vào giữa rồi mở ra.
Đây là một cái bánh màu hồng nhạt,
bên trên trang trí bánh quy nhỏ hình trái tim, sô cô la trắng, cherry và dâu
tây. Cái bánh nhìn là biết được làm rất tỉ mỉ, vô cùng đẹp, Ái Du cực kì thích,
cứ giục Nhất Thiên cắt ra. Dù sao hồi tối cô hơi khó chịu bụng một chút nên
chưa ăn nhiều lắm, bây giờ nhìn cái bánh quá ngon, nên cơn đói lại sôi lên. Nhất
Thiên mỉm cười:
“Vội gì chứ? Bảo bối phải cắm nến
và ước đã, như thế ngày sinh nhật mới có ý nghĩa.”
“Ok!” Cô gật đầu mạnh một cái. Gì
chứ, cô khoái nhất là thổi nến đấy, chỉ là bây giờ đói nên quên mất.
Nhất Thiên cắm nến thành một vòng
tròn quanh cái bánh rồi châm lửa lên từng cái một. Ái Du nhìn chiếc bánh lung
linh ánh nến mà rung động. Cô nhắm mắt lại, thầm ước: “Tôi ước rằng, tôi sẽ mãi
mãi được ở bên Nhất Thiên, yêu thương, chăm sóc anh ấy.” Rồi Ái Du mở mắt ra,
chu môi thổi phù một cái. Những cái nến được Nhất Thiên cho vào túi. Anh cẩn thận
cắt ra một miếng bánh hình tam giác không to không nhỏ, từng góc cạnh đều hoàn
hảo. Ái Du bĩu môi. Hừ, đến cả cắt bánh cũng cầu toàn như thế.
Miếng bánh có 4 lớp bông lan mềm mại,
ở giữa là kem bơ trộn chung với chút rượu hoa quả. Bánh ngọt mà không ngán, một
lúc sau Ái Du đã chén xong tới ba miếng, còn Nhất Thiên chỉ ngồi ngắm cô. Cô có
chút không tự nhiên:
“Anh cứ nhìn em thế?”
“Bánh có ngon không?” Anh mỉm cười.
“Đương nhiên là rất ngon!” Cô cười
híp mắt.
“Anh làm đấy.” Nhất Thiên vừa chụp
trộm cảnh Ái Du ăn bánh. Anh âu yếm nhìn bức ảnh, viết chữ “520” lên rồi lưu về
máy.
(Tác giả: 520 là “anh yêu em”)
Ái Du cực kì ngạc nhiên. Đúng là cô
biết anh có tay nghề rất tốt trong nấu nướng, lại còn có tính tỉ mỉ cầu toàn,
nhưng đó là trong món ăn bình thường. Còn đồ ngọt thì…cô nghe An Lệ kể rất nhiều
và biết chưa từng có cái bánh nào anh làm mà mọi người ăn nổi cả. Làm được cái
bánh như thế này, chắc chắn phải hy sinh không dưới 10 cái cốt bánh và kem tươi
mất… Nhưng cô thực sự rất cảm động. Ái Du biết, đối với người khác, anh chắc chắn
không phải mất công như thế này. Từ sớm đã đi từ tỉnh khác về đây, chưa kịp nghỉ
ngơi đã đến hiệu bánh để làm bánh cho cô. Làm bánh ngọt thì bẩn quần bẩn áo là
chuyện đương nhiên, vậy mà khi anh đến nhà hàng lại vẫn sạch sẽ đẹp trai, không
hề tỏ ra mệt mỏi gì cả. Anh chắc…yêu cô nhiều lắm…
Nhất Thiên như đọc được suy nghĩ của
cô, mỉm cười:
“Vì anh yêu em quá nhiều, nên em phải
cho anh cái gì để có thêm động lực nữa chứ.”
“Là gì?” Cô ngây thơ hỏi.
“Lên đây.” Anh vỗ vỗ lên đùi mình.
Cô đỏ bừng mặt, chần chừ một lúc rồi
ngồi lên. Anh đắm đuối nhìn vào mắt cô, rồi khẽ cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Nụ
hôn rất lâu, ngọt ngào đến mức khiến chân Ái Du nhũn ra. Nhưng anh vẫn chưa dừng
lại. Bàn tay đỡ gáy cô, nóng bỏng hôn môi cô, bàn tay còn lại giữ lấy eo nhỏ của
Ái Du.
Bóng đèn đường lấp lánh. Xung quanh
mờ ảo, như chỉ có hai người đang quấn quýt nhau trên ghế dài mới là thực.
***
Vài tháng sau…
Ái Du ôm bàn, hôm nay cô thực sự
quá thiểu não. Đúng 55 ngày nữa là cô sẽ phải bái bai Nhất Thiên. Hjc, cứ nghĩ
tới mấy cô sinh viên rực rỡ xinh tươi đi đi lại lại ở trường đại học A là cô cực
kì đau khổ. Nghe nói trường đó dạng con gái nào cũng có, nhưng luôn có đặc
trưng riêng là khá hiền lành, học cũng rất giỏi. Thế thì càng nguy! Đã xinh đẹp
rồi lại ngoan ngoãn, học lại giỏi thì không biết có câu mất Nhất Thiên nhà cô
đi mất không…..Huhu…
Kiều An uyển chuyển đi tới, cong
môi:
“Hừ, cứ kênh kiệu mãi cơ. Chắn chắn
khi Hội trưởng ra trường sẽ quên con đó đi ngay lập tức”
Nói xong Kiều An bị Nhã Ân lườm cho
một cái lạnh băng liền sợ lủi đi. Nhã Ân lại gần đó vỗ vai Ái Du:
“Đừng quá lo, hai ngày nữa sẽ đến
kì thi tổng hợp rồi. Bà định để bao nhiêu công sức ôn tập của bà bị ảnh hưởng
à? Phải cố lên chứ.”
“Ừ, tôi biết mà…Chỉ là buồn thôi…”
“Bà là sợ ổng quên bà à? Bà chả tin
tưởng ổng tí nào cả!”
“Không phải. Đó chỉ là phần nhỏ
thôi. Cơ bản là…cứ nghĩ tới cả một năm học không được gặp anh ấy nữa…”
“Bà lo gì chứ? Người ta còn đi du học
yêu xa hơn bà kìa. Thi thoảng hai người vẫn có thể gặp nhau mà. Với cả bây giờ
là thời đại nào rồi. Có thể video call được mà.”
“Ừm.” Sau khi được Nhã Ân an ủi,
tâm trạng Ái Du đã tốt lên được chút chút.
Về phòng kí túc, cô thấy Y Đồng còn
tâm trạng hơn cô. Ôm chặt gối, mắt đỏ hoe. Y Đồng vốn vô tâm mà yêu vào đã trở
nên nhạy cảm thế này đây. Thế là cả ba người bọn cô phải dỗ nó mãi mới hết sụt
sịt.