Ái
Du đang ngồi ôn bài thì có điện thoại. Là mẹ cô.
“Alo
mẹ ạ?”
[Ừ
thì…Du Du à…]
“Sao
vậy mẹ? Có chuyện gì vậy?” Cô bắt đầu hơi lo lắng, hiếm khi mẹ nói chuyện ngập
ngừng như thế này.
[Con…Bố
con bị đuổi việc rồi…]
“…”
“…Thật
ạ?”
[Ừ
thì…nhưng con không cần quá lo lắng, bố con sẽ mau chóng tìm được việc mới, tiền
của quán chè đủ để đóng tiền học cho Dư Hoài và phí sinh hoạt, nếu mẹ cố gắng.
Tiền học của con thì được đóng từ đầu năm rồi…Chỉ là…có lẽ phí sinh hoạt của
con sẽ…mẹ xin lỗi, mẹ chưa thể gửi được…Con có thể vay bạn hoặc đi làm thêm có
được không?]
“Dạ
được! Không sao đâu mẹ. Mẹ cứ cố lên! Bye bye!”
[Ừm,
chào con.]
Ái
Du đặt điện thoại xuống bàn. Cô khẽ thở dài. Ái Du định đi nhờ Kiều Thâm tìm
cho cô chỗ nào cần gia sư, gì chứ chắc việc này anh ấy có kinh nghiệm rồi. Cô
nói thế thôi chứ vẫn mong tìm được chỗ nào làm thêm để gửi cho mẹ thêm tiền, chứ
chẳng lẽ lại xin tiền Nhất Thiên để đưa cho mẹ mình.
***
“…What’s
this?”
“This
is apple, my favourite fruit!”
“What
she is?”
“This
is my mom, Mrs.D! She is very beautiful and kind.”
“Chắc
Susu chăm luyện lắm nhỉ? Mới vài ngày thôi mà đã phát âm tốt thế này rồi, vậy
buổi học của chúng ta kết thúc nhé, đã 8 giờ rưỡi rồi, nhớ ngủ sớm nhé.”
“Good
bye teacher!”
“Good
bye.” Ái Du mỉm cười híp mắt, vẫy tay chào với bé con đang ngồi trên ghế.
Mẹ
của Susu ra tiễn cô. Bà có vẻ rất vui.
“Susu
khen em nhiều lắm. Con bé bảo cô giáo cực kỳ xinh, xinh hơn cả mẹ, hiền hơn cả
mẹ cơ. Hôm trước định nhờ Kiều Thâm phụ đạo, cuối cùng thằng bé lại bảo chị mời
em. Không ngờ em mới dạy được mấy hôm, cô giáo Tiếng Anh đã khen con bé rất tiến
bộ. Cảm ơn nhiều nhé.”
“Dạ
vâng, chị cứ yên tâm, em sẽ giúp bé học tốt môn này, cũng may là Susu rất ngoan
và chăm chỉ. Em chào chị ạ.”
“Chào
em.”
Ái
Du vừa đi ngoài hành lang vừa nhảy chân sáo. Đối với một đứa trẻ mà nói, mẹ nó
chính là thần tượng, được tâng bốc hơn cả mẹ, chắc chắn Susu cực kỳ yêu thích
cô, thực sự quá vui mà! May là hồi cấp 1 học tử tế môn này, không nhỡ dạy sai
cho Susu, hậu quả cô không gánh nổi đâu a~~~
Vừa
ra khỏi chung cư cô đã thấy điện thoại reo. Là Lung Linh gọi. Ái Du cười khẽ,
nhấc máy:
“Sao
vậy bà?”
[Này,
cấp báo cấp báo!]
“Hử?”
Cô khó hiểu hỏi.
[Tôi
thấy anh yêu của bà đi cùng một cô gái! Đã vậy lại có vẻ không quá ghét bỏ, còn
nói chuyện cơ!]
“Chi
tiết chút xem nào? Với cả, có thể bà nhìn nhầm thì sao?” Ái Du vẫn rất bình thản,
đi bộ ra trạm xe bus.
[Không
hề nhá! Tôi cũng nghĩ như bà, kêu con Y Đồng nhìn lại hộ, chính là Hội trưởng,
hình như người đi cùng là hoa khôi khối 12, Lâm Tuyết!”
“…Chắc
là trợ lý hay bạn cùng lớp nào đó trao đổi công việc thôi. Anh ấy vừa là lớp
trưởng lớp anh ấy, vừa là Hội trưởng. Tiếp xúc như vậy cũng không tránh được.
Thôi nhé, xe bus đến rồi.” Ái Du đứng dậy khỏi ghế khi thấy xe tới, vội cúp
máy.
Lên
xe bus, Ái Du chọn một ghế ngồi xuống rồi nhìn ra cửa sổ. Chắc...cô hoa khôi
kia chỉ là bạn học của Nhất Thiên thôi đúng không? Chắc vậy rồi, cô đương nhiên
là tin tưởng anh rồi. Nhưng mà thôi, cứ gọi hỏi anh cho chắc, cứ để lòng bứt rứt
thế này cô cũng không chịu được. Bấm chữ “Đại Cẩu” trên điện thoại, nhấc máy rất
nhanh.
“Alo,
anh à…”
[Xin
chào em, em có phải …]
Ngay
khi nghe thấy giọng nữ xa lạ ở đầu dây bên kia, Ái Du cảm thấy như có cái gì
đánh mạnh vào tim, cô vội vã ngắt máy rồi đút vào túi. Cô bần thần ngồi đó. Nhất
Thiên trước giờ chưa từng đi đâu mà bỏ quên điện thoại, mà cũng chưa từng để
người khác tự tiện đυ.ng vào điện thoại mình, ngoại trừ cô, chẳng lẽ… anh cố ý để
cô gái kia bắt máy? Ý nghĩ đó cứ đeo bám cô, đến mức cô không để ý mình đã đi
nhầm chuyến. Lúc để ý thì đã đi được khá lâu rồi. Ái Du nhờ bác tài cho xuống
xe, bác ta nói vọng ra:
“Cháu
gái, đây là chuyến cuối rồi đấy, cháu thực sự muốn xuống à?”
“…Bác
ơi, bác chở cháu đến chỗ khác lộ trình được không ạ? Thêm tiền cũng được.”
Bác
tài lắc đầu:
“Cháu
gái, bác chịu thôi, đi khác lộ trình bác sẽ bị đuổi việc mất.”
“…Vâng,
cháu cảm ơn ạ.”
Ái
Du nhìn theo cái xe bus vừa đi. Cô liếc xung quanh, trời tối om, xung quanh lại
cực kì vắng vẻ, ánh sáng duy nhất là từ đèn đường và lác đác vài chiếc xe đằng
xa.
Ái
Du mở điện thoại ra, còn 3% pin, bây giờ cô muốn gọi cho anh đến đón cô, nhưng…nhỡ
cô gái kia lại nhấc máy thì sao?
Cô
vẫn cứ đứng trên vỉa hè, nhìn xung quanh, cho đến khi không còn chiếc xe nào đi
ngang qua nữa. Ái Du nhắm mắt lại, khu phố này cô thực sự chưa từng đi qua, chẳng
lẽ hôm nay ngủ ngoài đường thật? Điện thoại đã hết sạch pin, nhưng cô nhớ lần
thứ 5 mở điện thoại ra thì thấy đã gần 10h.
Vài
hạt mưa lốp bốp trên vai cô, gió thổi mạnh hơn qua cây, chỉ vài phút sau đã có một
trận mưa rào rào đổ xuống người cô. Bây giờ đã tháng 11, đã vậy cô còn mặc mỗi
một lớp áo, cực kỳ lạnh.
Cô
ngó xung quanh rồi chạy ra một mái nhà gần đó, đấu tranh tinh thần để bấm
chuông cửa nhà họ. Mặc dù chủ nhà làu bàu đầy khó chịu nhưng vẫn cho cô mượn điện
thoại để gọi bạn. Lung Linh bảo sẽ bắt taxi đến đón cô. Ái Du cảm ơn chủ nhà rối
rít rồi đưa cho họ 20 tệ, mà bác ấy cũng rất tốt bụng, không lấy của cô.
Ngồi
trên taxi cô im lặng, Lung Linh có an ủi cô, nhưng Ái Du vẫn cảm thấy rất buồn,
không thể nghĩ thông được một chút.
Vừa
về đến cửa phòng kí túc, cô đã thấy đầu mình nóng hẳn lên, người yếu xìu đi, lảo
đảo ngã xuống giường rồi lịm đi.
Cô
sốt cao 40 độ.