Chương 47: Đồ biếи ŧɦái!!!!



giáo Lý nghiêm nghị bước vào lớp. Cả lớp xì xào. Chắc phen này thôi rồi, để cô

chủ nhiệm tức giận thế này chắc chắn điểm kiểm tra thử rất kém rồi.



giáo mở một file excel hiện trên màn chiếu. Điềm tĩnh:

“Kì

kiểm tra thử lần này kết quả đa số đều ổn. Có vài bạn tiến bộ hơn hẳn. Nhưng có

hai bạn khiến cô rất thất vọng. Đó là bạn Kiều An và Thư Hồng. Trước nay kết quả

học tập đều xuất sắc, vậy tại sao lần này lại như vậy? Kiều An đứng lên, em trước

đây kiểm tra chính là xếp thứ 12 toàn khối, sao bây giờ lại tụt xuống 27, hay

nói cho cô xem.”

“….Em

xin lỗi cô, dạo này em đã lơ là học tập, em xin lỗi ạ…”

“Đừng

tưởng cô không biết. Dạo này em suốt ngày tụ tập nói xấu bạn học nữ khác, bày

trò nghịch ngợm, còn dám vu oan bạn Ái Du, thực làm cô quá xấu hổ! Em hãy nhìn

bạn học Thừa đi, kết quả kiểm tra của em ấy luôn rơi vào hạng 53 đến 58 toàn khối,

bây giờ chăm chỉ ôn luyện đã xếp thứ 32!”

Mọi

người trong lớp đều xôn xao về kết quả kiểm tra của Kiều An. Còn Thư Hồng thì

khỏi tính đi, lúc nào cũng học hành theo bản tính, cũng đúng thôi, nhà người ta

khá giả giàu có, sau này tốt nghiệp vẫn có đầy trường đại học mời chào, không cần

đổ mồ hôi thi thố. Ái Du cũng không để ý đến, chỉ quan tâm đến kết quả của

mình.

Ai

ngờ một lúc sau đi về kí túc thì bị “chị đẹp” chặn đường. Kiều An nhíu mày:

“Cậu

đắc ý cái gì cơ chứ? Dù sao kết quả của cậu cũng vẫn thấp hơn tôi thôi!”

“Làm

ơn tránh ra.”



“Tôi

không tránh! Loại như cậu học hết cơm hết gạo cũng vẫn chỉ lẽo đẽo theo người

khác thôi! Thấy tôi học hành giảm sút nhưng vẫn hơn cậu đấy mà!”

“…Cậu

đừng chắc chắn quá. Kết quả kì thi tổng hợp sắp tới của tôi sẽ cao hơn cậu.”

“Hừ!

Để xem, đồ to miệng, đến lúc đó lại chịu nhục!”

Nói

rồi Kiều An bỏ đi. Ái Du thở dài. Cô chính là không muốn có kẻ thù, mà chỉ là

có vài người thích đối nghịch với cô thôi…

Ái

Du không về kí túc nữa mà đi đến biệt thự của Nhất Thiên. Gần đây anh rất hay ở

đấy. Anh vừa mở cửa chưa nói được câu nào đã bị cô ôm chặt. Nhất Thiên cúi người

bế cô lên rồi đi vào nhà.

Anh

vừa ép nước cam cho cô vừa mỉm cười:

“Ở

trường có chuyện gì à? Sao hôm nay em giống bé con cần tình thương thế?”

“Không

phải…Chỉ là có chút chuyện rất bực với Kiều An. Rõ ràng là không chịu thừa nhận

cô ta kém cỏi lơ là học tập, thế mà cứ giận cá chém thớt với em!”

Nhất

Thiên ngồi xuống xoa đầu cô:

“Du

Du nhà ta học cực kỳ chăm ngoan, chính là một bé ngoan không phạm lỗi bao giờ.

Cô ta chọc giận em thì cứ thoải mái mà đáp trả, ai dám ý kiến thì cứ bảo đi

trình bày với anh.”

“….”

Cảm giác có người chống lưng, thật là…

“Mà



dạo này anh có bận gì không?”

“Đúng

là rất bận.”

“?”

“Bận

nghĩ nên tổ chứa đám cưới với em ở đâu.”

“Vớ

vẩn!”

“Thật

đấy. Anh định lúc nào em thành niên rồi sẽ lấy em.”

“…”

Làm vợ lúc 18 tuổi… Hài hước thật sự!

“Anh

sẽ vào đại học A Khoa Kinh tế. Thế em định vào đâu.”

“Em

cũng định vào đại học A nhưng Khoa Luật cơ. Em cảm thấy bản thân rất hợp làm Luật

sư.”

“Chúng

ta sẽ thành cặp vợ chồng khô khan nhất…”

“Anh

bớt chữ “vợ chồng” đi được không??? Mà em không nghĩ chúng ta khô khan đâu, có

mà sến súa ướŧ áŧ quá ấy.”

“Ý

em là “ướt” nghĩa đen hay “ướt” nghĩa bóng!”

“Đồ

biếи ŧɦái!!!! Cút cmn đi!!!!”

“Haha,

đừng có đạp anh nữa!”

“Đi

tắm ngay cho em! Rửa sạch sự đen tối ấy ngay! LẬP TỨC!