Chương 43: Anh là đồ ngốc!

Ái

Du đang ngồi học trong lớp thì Nhã Ân chạy vào:

“Này,

Diệp Manh “nữ thần” bị loại ra khỏi Hội học sinh rồi đấy bà!”

“Học

không lo học, suốt ngày đi nghe tin bát quái, bài tập tiếng Anh bà làm chưa?”

“Thật

mà… Nghe nói là chính tay anh yêu của bà đuổi đấy.”

“Ông

ấy chẳng có lí do gì để đuổi nhỏ cả ấy! Con bé nó ngoan hiền dễ thương được việc

thế cơ mà!” Ái Du nguýt một cái.

“Xéo

xắt vừa thôi má! Có mà vì bà cứ hậm hực với ổng mãi nên ổng mới giận cá chém thớt

lên đám “cấp dưới” của ổng thoaiiii… Minh Triết thì bị giao cả trăm tờ giấy xét

hạnh kiểm, bà thủ quỹ thì bị chửi lên chửi xuống sắp khóc đến nơi, ông trợ lý

thì bị giao việc vặt chạy đôn chạy đáo khắp trường sắp xỉu, còn số phận của đứa

châm ngòi đương nhiên là thảm hơn rồi. Bây giờ cả trường đều xa lánh “học muội”

Ngô vì sợ bị ổng ghim đấy.”

“Mà

bà cũng sướиɠ nhể? Bà giận dỗi hậm hực với ổng mãi nhưng ổng một câu hỏi tại

sao cũng chưa dám nói luôn. Chậc…”

Ái

Du khẽ mỉm cười. Hóa ra anh để ý thái độ của cô đến vậy à… Nghĩ đi nghĩ lại cũng đáng



lấy ra trong ngăn bàn hai cái cheese cake. Bánh này là cô tự làm đó nha~ Vốn

mang đi chén cả hai nhưng nghĩ đến cái tên kia suốt ngày mua đồ ăn cho cô nhưng chưa nhận được cái gì cũng thương nên mang cho hắn

một cái.

Đi

đến văn phòng Hội học sinh thì đã nghe tiếng nói vang từ âm phủ của anh rồi, chậc…

Ngoại trừ suốt ngày đi dọa người bằng cái tính đó thì có còn cái gì không cơ chứ???

Ái



Du mở cửa đi vào thì thấy không khí lạnh lẽo ngập tràn xung quanh. Điều hòa 27

độ không thể lạnh như thế này… Chậc, kể cũng tội nghiệp mấy người đang run rẩy

đằng kia thật. Khϊếp, sau này hắn mà tiếp quản Dương thị có mà nhân viên phải

đóng bỉm đi làm, không mỗi ngày phải thay chục cái quần…

Mấy

người kia thấy Ái Du thì như thấy đấng cứu thế, dòng lệ rưng rưng nhìn cô. Ái

Du dở cười dở mếu nhìn anh đang đen sì mặt thấy cô là lại như hoa đào nở luôn,

chẹp. Cô vờ hồn nhiên:

“Anh

có đói không? Em tự làm cheese cake này, ăn đi.”

Nhất

Thiên cười cười nhìn cô:

“Anh

đuổi Diệp Manh rồi, em đừng giận anh nữa…”

“Không

giận.” Ái Du ôm trán. Cô trao đổi ánh mắt với mấy người kia: An toàn rồi, chuồn

đi đợi chi.

Nhất

Thiên có vẻ biểu cảm rất phức tạp:

“Em

ghen với Diệp Manh, cáu anh. Nhưng tại sao anh vẫn không đuổi được tên “đàn anh

Thiên” với “thanh mai trúc mã” của em đi vậy.”

“Còn

không phải em chỉ thích anh sao?”

Bỗng

Nhất Thiên vươn tay ra kéo cô lại vào lòng. Cả cơ thể lùn tịt của cô lọt thỏm

trong lòng anh.

“Này!

Đang ở văn phòng, điên à? Ghế gãy mất.”

“Em

gầy đi rồi.” Nhất Thiên nắn eo cô, cau mày.



“Bớt

đi vài cân, có sao đâu.”

“Không

được. Em lại nuốt một đống sách thay cơm à? Lại thức đêm, nhịn ăn sáng đúng

không?!!” Anh búng vào trán cô một cái.

“Ách…”

“Muốn

ăn gì?”

“Anh

mời à?”

“Ừ.”



cười há há:

“Thế

em không khách sáo nữa nhá! Một phần gà rán thường, một phần gà rán sốt cay, một

phần bít tết sốt bơ, trà sữa full topping, một phần xiên thịt nướng…”

“Có

mua thêm cho bọn Lung Linh không?”

“Ủ

ôi anh hào phóng thế? Chốt nhá!”

“Ừm.”

Nhất Thiên khẽ cười, xoa đầu cô.

“Không

hiểu sao xoa đầu em anh lại cứ nghĩ đến con Caramel.”

Ái

Du thở phì phì, hét:

“Nhất

Thiên, anh là đồ ngốc!”

“Ngốc

mới thích Du Du nhà ta chứ.”

“Anh!!!"