Chương 41: Điểm yếu chí mạng của con trai

Hôm nay là

hội thao của nhà trường. Sáng nay Ái Du cứ thấy cơ thể là lạ, hơi khó chịu,

nhưng vì chủ quan nên cô vẫn đi thay đồ thể dục rồi xuống sân vận động khởi động

cùng mọi người. Nhã Ân buộc tóc cao, mặc bộ thể dục – cô ở cùng đội chạy tiếp sức

với Ái Du. Ái Du huýt sáo:

“Tiêu Bân

chằm chằm nhìn bà kìa.”

“Hừ, thế

mà bà không thấy An Kiệt nhìn sắp mòn con Lung Linh ở trong đội cổ vũ à? Còn

bên đội bóng rổ nữa, không thấy Bạch Lãng sắp vào sân khởi động rồi mà vẫn còn

tình chàng ý thϊếp với Y Đồng à?”

“Hờ hờ…”

Ái Du kiểm

tra điện thoại. Cô rất nhớ Nhất Thiên, mấy hôm nay đều nhắn cho anh nhưng anh

không trả lời, lên lớp tìm anh mới biết anh đều đi học muộn và tan học luôn về

sớm nhất, giờ giải lao thì biến đâu mất tiêu.

Bụng của

Ái Du bắt đầu khó chịu hơn, cô xin giáo viên cho ngồi xuống nghỉ một lúc. Cố

xoa xoa bụng, sao cả người cứ oải oải thế nào ấy nhỉ? Thôi kệ vậy, mong là

không ảnh hưởng đến đội.

Lúc này Nhất

Thiên đang ở biệt thự. Vì anh không tham gia vào hội thao nên không có mặt cũng

được. Điện thoại bỗng reo, là An Lệ.

“Làm sao

thế?”

[Mấy ngày

rồi, mày định thái độ với muội muội đến bao giờ nữa? Nó ủ rũ lắm rồi đấy. Mà

hôm nay nó thi chạy tiếp sức đấy. Mày không đến xem à?]

“…Không”

Bỗng Nhất

Thiên giật mình. Hôm nay là kì kinh của cô ấy mà! Với tính cách của Du Du, chắc

chắn cô ấy sẽ cố chấp đi thi, không thể được! Anh cuống cuồng:

“An Lệ,

mày đi tìm Du Du ngay đi! Hôm nay là kì kinh của cô ấy!”

[Hả? Được!]

Mộc lúc

lâu sau, An Lệ gọi cho Nhất Thiên.



[Qúa đông,

tao không thể tìm thấy muội muội! Gọi điện cũng không nhấc máy, chắc là để ở tủ

giữ đồ rồi.]

“…Bao

nhiêu phút nữa là khai mạc?”

[Chỉ tầm

hơn 10 phút nữa!]

Nhất Thiên

ngắt máy, choàng áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.

***

Ái Du đứng

xếp hàng thì thấy bên dưới chảy xuống thứ gì đó nong nóng. Cô bặm môi, sao cô lại

không nhớ ngày đến kì của mình chứ! Ái Du đi ra khỏi hàng, xin phép cho nghỉ rồi

đi kiếm băng vệ sinh. Bỗng cô thấy Nhất Thiên đang vội vã chạy đến.

“Anh…anh…”

“Kiếm mãi

mới thấy em! Sao em chẳng biết chăm sóc cho mình gì cả vậy? Hôm nay đến kì kinh

của em! Thế mà còn chạy lung tung nữa!”

Cuối cùng

là anh bế cô lên đi đến phòng y tế. Cô bác sĩ dở khóc dở cười, chỉ là có vận động

một chút thôi, sao cậu học sinh này cứ lo sốt vó lên thế nhỉ? Ái Du đi ra khỏi

phòng y tế, lập tức nức nở:

“Dương…Dương

Nhất Thiên! Anh hết yêu em rồi….”

Nhất Thiên

bối rối, trước đây anh có bao giờ thấy cô khóc đâu… Anh cuống cuồng:

“Em…em đừng

có khóc…anh…”

“Anh chính

là không cần em nữa đúng không! Anh muốn chia tay với em chứ gì, ahuhu..huhu…”

Ái Du được Nhất Thiên dỗ còn khóc to hơn. Nhất Thiên giờ chỉ thiếu điều đập đầu

vào tường. Biết thế ngày xưa hay trông con em hơn, ít ra còn biết cách dỗ con

gái khóc.

“Anh xin lỗi,

anh xin lỗi em… Chỉ là…”

“Anh không



thương em nữa!!!!! Huhu…”

“…..” Nhất

Thiên khẽ vò vò tóc. Anh đưa tay ra ôm Ái Du vào lòng.

“Anh xin lỗi

em. Thực sự hôm đó anh vô cùng tức giận, chỉ là muốn yên tĩnh một chút, vì anh

sợ nếu gặp em anh sẽ lỡ lời nói gì đó làm em buồn. Anh không ngờ em lại ủy khuất

đến mức này, anh không biết… Là anh sai…”

“Thế bây

giờ em muốn sao nào?”

Trong ngực

anh vang lên tiếng nói khe khẽ:

“Em muốn

ăn sườn chua ngọt…”

“Hả?” Nhất

Thiên ngạc nhiên.

“Em muốn

ăn sườn chua ngọt của anh làm!” Ái Du ngẩng mặt lên, cười khì.

“…Được!”

Cuối cùng

là Nhất Thiên đưa Ái Du về biệt thự để làm sườn chua ngọt cho cô. Cô cũng gọi cả

bọn Minh Triết đến luôn. Bảo Anh ôm đầu:

“Làm lành

nhanh nhỉ?”

“Nước mắt

con gái là điểm yếu chí mạng của con trai. Đặc biệt khi cô gái ấy lại là người

anh ta rất yêu.”

An Lệ nhẹ

nhàng nói.

Minh Triết

gật gù. Bảo Anh cười:

“Không cần

nước mắt, chỉ cần tao giơ nắm đấm lên là thành điểm yếu chí mạng của thằng này

luôn.

Minh Triết:

“…” Công nhận…

An Lệ: “…”

Mất cmn mood.