Nhất Thiên đưa Ái Du đi ăn rồi đưa cô về đến cửa nhà, nhưng anh lại không vào mà đi luôn. Ái Du chạy ra hỏi:
“Anh ở lại đã.”
“Không sao, tối rồi để mọi người còn nghỉ ngơi, anh về đây.”
“Về đến nhà nhớ gọi cho em.”
“Ừm.”
Ái Du cởi giày rồi đi vào nhà, thằng em đang nhại lời cô nói chuyện với Nhất Thiên, kết quả là bị véo tai… Tội nghiệp, há há. Tuyền Thanh rất vui vẻ:
“Mẹ thấy bạn trai con là người khá ổn đấy, hiểu chuyện mà lại biết quan tâm nữa. Chứ như cô Vưu bạn mẹ ấy, kể là người yêu con gái đưa con bé về nhà lúc gần 9h, rồi cứ ở lại cả tiếng đồng hồ, thế là cả nhà phải ngồi tiếp nó cả buổi tối.”
Ái Du ngồi nói chuyện với bố mẹ một lúc rồi đi về phòng. Cô nằm một cái phịch xuống giường, lăn lộn như con điên rồi lại úp mặt vào gối. Ôi ôi, cứ nhìn lên tay là lại…. Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kĩ bé nhẫn này. Viên thạch anh màu hồng nhạt được chạm khắc tinh xảo thành hình trái tim, và trên vòng nhẫn màu vàng trắng còn được khắc thêm…cái gì đây! “T&T”! Cô muốn chết đây… (Phiên âm tiếng trung, D là tưa còn T là thưa)
Cô lấy điện thoại lướt lướt, thấy Nhất Thiên có bài đăng mới là một hình ảnh. Đó là ảnh anh chụp trộm lúc cô đang ngủ gục khi ngồi trên xe bus lúc về nhà. Cặp mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cong cong, khóe miệng khẽ nhoẻn một nụ cười nhẹ nhàng. Góc hình còn có mặt của Nhất Thiên nữa. Trời ơi, anh đăng công khai đó, ui mẹ… Không được, mạng xã hội như vậy là quá đủ cho hôm nay rồi, bé ngoan phải đi ngủ.
30 phút sau…
Mặt của Ái Du trợn trừng. KHÔNG.NGỦ.ĐƯỢC!!! Cô lấy điện thoại, bấm vào tên “Đại Cẩu”. Bên kia nhấc máy rất nhanh. Cô nghe thấy Nhất Thiên cười khẽ.
[Không ngủ được à?”]
“Tại bài đăng của anh đấy!”
[Biết thế anh không đăng trên đó nữa….”]
“Đúng đấy.”
[…. Mà đăng luôn lên confessions của trường luôn.”]
“Dương.Nhất.Thiên!”
[Bây giờ em đã là người của anh rồi, anh phải công khai chứ…] Đầu dây bên kia giọng có chút tủi thân.
“Được rồi, được rồi… Em không ngủ được, anh hát cho em nghe đi.”
[Anh không biết hát.]
“Em muốn nghe giọng anh..”
[Cái này thì được. Chờ chút. 3,14159265358979323846…]
“Dừng!!! Anh đọc số pi đấy à! Hát! Đừng có trêu ngươi em, đã nghỉ hè rồi, em không muốn dính một tí quan hệ nào với toán đâu!”
Bỗng Ái Du khẽ giật mình. Bình thường Nhất Thiên ít khi hời hợt như thế này, chắc là anh đang bận gì đó rồi…
“Em ngắt máy đây, anh làm gì thì làm nhé.”
[Ơ… Dỗi à?]
“Không, em buồn ngủ rồi.”
Nói rồi cô ngắt máy. Thật ra cô không muốn thành một người quá trẻ con khi yêu, nên cô nghĩ mình không nên suốt ngày làm phiền anh được, cả ngày hôm nay anh đã đi chơi với cô rồi, tối đến anh muốn làm việc một chút mà cô cũng không buông tha thì hơi quá đáng. Nhưng mà sao lòng cô cứ khó chịu thế này, cô cũng không giải thích được nhưng Ái Du vẫn nhịn không nhắn nhiếc gì cho anh.
***
An Lệ hẹn Nhất Thiên ra ngoài. Ở Starbucks. Ngồi trước cốc chocolate chip xịt đầy kem tươi, nhưng An Lệ không vui vẻ như mọi ngày, nhíu mày đầy căng thẳng. Cô khẽ nhịp nhịp chân:
“Regina sắp về nước rồi, mày tính thế nào?”
“Không liên quan gì đến tao.”
“Mày ĐIÊN à? Regina không phải dạng tiểu cô nương Liễu Như gì gì đó, hay kiểu bèo bọt như Bạch Uyển Uyển mà mày kể! Nếu mày ôm hôn Ái Du ngay trước mặt Regina thì cô ấy cũng sẽ chẳng có lấy một sự tức giận.”
“Regina dù sao cũng chỉ là một nữ sinh.”
“Phải, và cũng là một con bạch xà chính hiệu. Về phần bố mẹ mày thì sao?”
“Không có vấn đề gì. Regina sẽ không thể bắt họ ép tao được.”
“Vậy còn tốt, tạm thời đừng để Ái Du biết được, bọn tao sẽ giúp mày. Gia tộc Johnson không thể tùy ý trêu chọc. Mày phải để ý đến Ái Du.”
“Ừm.”
“Sao, tiện nhân đó sắp về nước rồi à?” Bảo Anh không biết từ đâu đi vào, đập bốp vào vai An Lệ một cái.
“Đúng.”
“Tùy tiện tặng cho mấy quả đại bác vào máy bay tư nhân của nó, xong!”
“Luật pháp.” Nhất Thiên phun đúng 2 chữ.
“Biết rồi, chúng ta là công dân tuân thủ luật pháp, không thể gϊếŧ người”
“Không sao, có thể từ từ mà chơi đùa một chút cũng vui.” Minh Triết cười khẽ.
“Câm mồm vào. Đừng chỉ nghĩ đến Regina Johnson, mà hãy nghĩ đến cả gia tộc Johnson và gia tộc Rominia nữa. Cách tốt nhất là…”