Bảo Anh đang ngồi học bài với một cậu bạn cùng lớp. Cô không để ý rằng cậu ta cứ nhìn cô mãi. Tóc tém năng động, đôi mắt lanh lợi và nụ cười thoải mái, phá chút tinh nghịch.
"Phân giác AB đi qua điểm B, suy ra..."
" Suy ra B cách đều C và D. BC = BD."
" Vậy là ∆BCD cân tại B."
Cô rất vui vì giải xong bài toán, không để ý có một người đang đứng ở cửa lớp nhìn mình.
Bảo Anh ngồi trên ô tô, nghịch dây an toàn, về đến nhà rồi! Chiêu Tầm, cô của cô đang đứng ở cửa.
"Ô ô, bảo bối về rồi."
"Chào cô, Chiêu Tầm." Hừ, đến đây làm gì, nịnh nọt cô để ông nội lại dốc thêm tiền vào cái công ty rác rưởi của chồng cô ta, ai mà chả biết.
Công ty giải trí của "chú" Tử Hạo thua lỗ, nát be bét, còn có mấy lần ông nội còn bắt gặp anh ta dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ dưới trướng mình nữa. Trong mắt cô, Tử Hạo là một tên tra nam bẩn thỉu, Chiêu Tầm là một con hề nhảy múa, còn em họ cô, Chiêu Nhiên chính là một viên sỏi ven đường chính hiệu. Ông nội nhịn lắm mới không đoạn tuyệt quan hệ với họ, chính là vì ông vẫn nể dòng máu đang chảy trong huyết quản của Chiêu Nhiên, chứ về phần Chiêu Tầm, ông đã quá ngán ngẩm.
Bảo Anh mặc kệ Chiêu Tầm và Chiêu Nhiên, thẳng lưng sải bước đi vào nhà. Mẹ cô đang đọc sách, còn bố cô đang bàn chuyện quân sự với ông nội. Đó là khung cảnh quá quen thuộc mỗi khi cô về nhà. Bảo Anh mở cuốn sách toán lớp 7 ra, thản nhiên ngồi lên chiếc ghế gỗ cạnh ông nội, làm bài tập. Cô mặc kệ Chiêu Nhiên đang nhìn mình bằng ánh mắt ghen tức, Chiêu Nhiên chưa từng được ngồi cạnh ông nội. Học hành lẹt đẹt thì thôi, dù sao Ngọc gia cũng thiên về quân đội, còn châm chước được điểm này. Nhưng cô em này quá xuẩn ngốc đi, ngày nào cũng ra vẻ cắm hoa đánh đàn trước mắt ông nội, cầm lên khẩu súng thì sợ sệt khóc thét, nhưng ở trường lại tỏ ra thiên kim tiểu thư lập bè phái đi bắt nạt học sinh khác. Rõ ràng là làm giảm thiện cảm rõ rệt trong mắt ông nội. Ngu ngốc! Quá ngu ngốc!
Mẹ cô dịu dàng:
"Lát nữa bên Quân gia sẽ sang chơi, thiếu gia bên đó trạc tuổi con, tính tình cũng cợt nhả, nghịch ngợm giống con, đối tốt với nó."
"Vâng."
Bảo Anh thấy có tiếng bước chân, liền nhìn ra phía cửa, đó cũng là lần đầu cô gặp mặt Quân Minh Triết...
"Minh Triết, trả tẩy cho bố mày!"
"Minh Triết, cầm súng phải cầm chắc, không được lơ là."
"Minh Triết, đừng cho cô ấy mượn sách nữa, tao không thích..."
Love các bạn độc giả️️️️
Name: Ong Mật
Tuổi: ?????
- Ghét viết truyện trên điện thoại ( OK mình đang làm thế đây nài )
- Thích truyện sủng ngọt, gu na9 lạnh lùng với cả thế giới nhưng ấm áp với một mình em:)))
- IDOL: Tề Mặc, Lục Đình Kiêu, Mặc Cảnh Thâm, Hứa Hoài Thâm, Hà Dĩ Thâm, Louis Thương Nghiêu, Từ Vi Vũ......( đã lược bỏ 50000 từ) ( toàn na9 tiểu thuyết không đó ahihi)
- Ngu tiếng anh như bò, toán ù ù cạch cạch, văn thì tàm tạm, dốt tin. (OK fine~)
- Chó chuyên đi nhặt trong lớp. Thấy chúng nó làm cái gì cũng phải ghi lại về viết truyện. Đi TTTM cũng chỉ chạy loanh quanh lượm lặt mấy cái sì tai quần áo về làm tư liệu cho chụy nu9.
- Cũng vì những điều trên, tui Ế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ờ thì ngày xưa cũng đơn phương mấy thằng, bị nó từ chối thẳng mặt, giờ nghĩ lại nhục quá main:))))))
- ĐỌC HẾT THÌ BÌNH LUẬN CÁI ĐI!!!! CON NÀY VIẾT TRÊN ĐT MỎI TAY LẮM ROÀI, NGHÈO KHÔNG CÓ TIỀN ĐI SỬA MÁY TÍNH...huhuhu