Chương 26: Em định yêu chui à?

Nhất

Thiên không hề muốn về nhà một chút nào. Lí do là…

“Anh

yêu, anh ăn cherry không?”

“Bảo

bối, muốn xem phim gì, anh mở cho em.”

“Darling~

Em đói…”

“Anh

biết rồi, anh sẽ đi nấu cơm ngay cho vợ yêu ăn.”

“Ứ

đâu! Em thích ăn vịt quay ở quán bà Mãn cách nhà mình hai con phố cơ.”

“Thế

thì để sai thằng Nhất Thiên đi. Nó còn rảnh kia kìa, để anh bảo nó.”

Nhất

Thiên nãy giờ nhìn cái cảnh sến súa kia mà chỉ muốn tự sát cho xong. Tự dưng lại

nhớ bé thỏ của mình quá… Mà sao mấy ngày rồi cô ấy chưa gọi cho mình nhỉ?

“Con

không đi đâu. Bố mẹ bảo con điên nhà mình đi ấy.”

“Con

bận rồi!”

Lưu

Ly ở trên tầng, hét xuống. Nhất Thiên hét lại:

“Mày

thì bận cái gì, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn!”

“Hố

hố, em ít ra còn tốt hơn anh. Em bận chơi game với chị dâu rồi!”

Hiểu

Tịnh ngạc nhiên nhìn đứa con trai:

“Cái

gì? Nó có người yêu rồi à? Chẹp chẹp… Mày đi lừa con gái nhà người ta đúng

không? Chứ chỉ cần nhìn cái bản mặt mày đã giống chó rồi ai yêu nổi.”

“Đấy,

hôm qua anh đã bảo em rồi. Không cần đi mua chó về trông nhà đâu, thằng Nhất

Thiên sắp về rồi. Hôm nay em xem anh có nói đúng không?”

“Đúng

đúng, honey của em nói gì cũng đều đúng hết!”

Nhất



Thiên mặt méo xệch nhìn bố mẹ. Có ai chào đón con mình về nhà bằng cái kiểu nói

chuyện này không chứ??? Lưu Ly đắc ý nhìn Nhất Thiên:

“Chắc

chắn mấy ngày nay chị dâu không gọi cho anh đúng không? Hí hí, đương nhiên là

vì em thú vị hơn anh rồi.”

Lần

đầu tiên Nhất Thiên bị công kích đến nhường này… (Tác giả: Cảm giác có yomost

không bé?)

Nhất

Thiên đi lên phòng Lưu Ly, thấy trên máy tính của Lưu Ly đang mở có cái gì đỏ đỏ.

Lại gần mới thấy em gái mình đang dùng nick mình để kết hôn với Ái Du. Mà Ái Du

lại không biết gì, tưởng chỉ là hai chị em lấy nhau vui vui thôi. Giọng nói ngơ

ngác của Ái Du vang lên:

“Lưu

Ly, em đâu rồi?”

“Anh

đây.”

“…”

Ái

Du bên kia đang ngồi chơi game cạnh bố. Đương nhiên đôi tai thính như mèo của

papa đã nghe thấy cái giọng nói rụng tim của ai đó. Nhưng ông bố quý hóa chỉ cười

trộm rồi lánh mặt sang chỗ khác. Bố thật là…

“Biết

rồi.”

“Sao

em lạnh lùng với anh thế?”

“Anh

muốn nói chuyện với bố người yêu qua game lắm đúng không?”

“Rồi

cũng thành bố vợ cả thôi.”

“Điên

à?”

“Cục

súc với anh thế à? Anh dỗi bây giờ.”

“Anh

có bản lĩnh dỗi em à?”

“Đương

nhiên là có rồi.”



“Đi

ra chỗ khác để em chơi với Lưu Ly. Cút đi cho bà, đang vui.”

Nhất

Thiên bị vợ đuổi đành cúp đuôi lủi thủi đi ra ngoài. Lưu Ly lại hí hửng ngồi

vào thế chỗ anh.

Nhất

Thiên đi vào phòng mình. Caramel thấy chủ về thì lập tức nhào lên, đuôi vẫy

liên tục. Caramel là tên một con chó con lông xù màu trắng, rất dính người và

ham ăn, giống ai đó (Ái Du: CÁI GÌ???) Nhất Thiên lấy điện thoại selfie mặt

mình áp vào mặt Caramel rồi gửi cho Ái Du. Tầm hai phút sau, cô lập tức gọi điện.

“Alo

vợ ~”

“Xê

ra, bật cam lên để bà ngắm cún. Nhanh!”

Nhất

Thiên bị một nhát dao đâm vào tim, đau không thể tả. Nhưng vẫn ngoan ngoãn bật

cam quay vào mặt Caramel, đúng hơn là đập vào mặt con chó:))) Caramel ngơ ngác

nhìn Ái Du nhưng bỗng thè lưỡi, đuôi vẫy vẫy. Cô thích chí nói chuyện với con

chó, không đoái hoài gì đến một tên mặt lạnh như băng kia.

“Mai

em muốn đi chơi không?”

“?”

“Là

đi hẹn hò ấy.”

“Hẹn…hẹn

hò?”

Mặt

Ái Du bỗng đỏ lên.

“Đương

nhiên là có!”

“Vậy

gửi địa chỉ của em cho anh. Mai anh đến đón em.”

“Gặp

mặt bố mẹ thế có hơi sớm không?”

“Thế

em định yêu chui à?”

“…”

Hơ hơ, cô cứng họng với tên này mất rồi.