Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 24: FA không có quyền lên tiếng!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ái Du xếp củi vào ngọn lửa đỏ rực.

Bỗng một tia lửa nóng bắn vào ngón tay của cô.

“Ách...”

Nhất Thiên đi đến lấy bông ướt thấm

vào ngón tay của cô rồi thay cô vứt củi vào lửa. Không một lời an ủi thừa thãi

nào nhưng Ái Du cảm thấy tim ấm nóng. Nhất Thiên thấy cô xoa bụng thì lấy một

xiên thịt đưa cho cô:

“Em ăn đi.”

Nhăm nhăm, thịt nướng của Nhất

Thiên rất ngon. Bỗng anh quay ra cười cười rất gian:

“Ăn thịt nướng của anh thì phải

chịu trách nhiệm với anh.”

“Hả??? Chịu trách nhiệm thế nào?”

“Hừ, đi nướng cho anh một xiên

đi.”

Ái Du cảm thấy sao cái đồ đẹp

trai này lại nhỏ nhen thế nhở? Há há, cô sẽ dạy dỗ hắn một chút. Ái Du lấy một

cái xiên rồi xiên một đống rau vào, toàn ớt xanh, cà chua với ngô bao tử, một vụn

thịt cũng không có. Nhất Thiên nhận xiên thịt nướng, mặt không chút tức giận mà

lại cười cười, giơ tay xoa đầu cô.

“Du Du rất dễ thương.”

Lung Linh và Bảo Anh đang ngồi

xiên thịt thì ho sặc ho sụa. Lung Linh khóc ròng, huhu, An Kiệt đâu rồi? Bảo

Anh gào:

“Minh Triết! Mày lăn ra đây cho

bà!”

Ái Du ngạc nhiên quay sang An Lệ:

“Ủa tỷ ơi? Thế đại tỷ với đại

huynh là?”

“Chúng nóa dở dở ương ương thế từ



hồi lớp 9 rồi. Cẩu lương một chút cũng không có, toàn đấm đá nhau. Nhưng mà có

lần thằng Triết cho con bạn cùng lớp mượn sách rồi con Bảo Anh nó lao đến nó xé

rách sạch cái quyển sách đấy luôn. Còn con Bảo Anh có lần nói chuyện với thằng

bạn vui cười các thứ xong thằng Triết nó hầm hầm đến lôi về.”

“Úi xồi. Ôi em cũng muốn có người

yêu quá ~”

Nhất Thiên ngồi uống nước rồi phụt

ra đất luôn. Bảo Anh nụ cười dần mất nhân tính:

“Ơ kia kìa, đâu xa đâu.”

Nhất Thiên nghiêm mặt nhìn Ái Du:

“Em là hàng đóng thùng ghi mã số

rõ ràng rồi, không ai được lấy của anh đâu.”

Ái Du đỏ bừng mặt. An Lệ lắc đầu:

“Sao chúng nó còn chưa chính thức

mà còn nhiều cẩu lương hơn cái bọn yêu nhau gần 3 năm thế nhỉ?”

Bảo Anh không chút gợn sóng, nheo

mắt:

“Nó với em yêu nhau cái gì? À em

mới được hot boy lớp bên cạnh gửi thư tình này, đang định đồng ý đây.”

Minh Triết nhíu mày, gườm gườm

nhìn Bảo Anh:

“Thằng nào?”

“Liên quan gì đến mày?”

“Tao cũng được hoa khôi tỏ tình

này.”

“Kệ mày.”

“Ơ...”

Nhã Ân đứng hóng chuyện cười khì

khì:

“Bảo Anh thắng 1-0!”



Y Đồng lò dò đi ra chỗ mọi người

đang buôn, hai má đỏ ửng. Đương nhiên mọi người đang liên tưởng những cẩu lương

nghẹn họng. Bạch Lãng đi ra, huýt sáo, nghe điện thoại của Hào Lỗi, bật loa

ngoài cho mọi người cùng nghe:

[SAO CHÚNG MÀY KHÔNG CHỜ TAO???]

An Lệ cười cười:

“Ai bảo mày đi muộn?”

[Tao chỉ muộn có 10’ thôi mà!]

Lung Linh nửa đùa nửa thật:

“FA không có quyền lên tiếng ở

đây!!!”

Đầu dây bên kia im lặng rồi một

giọng nói đong đầy nước mắt vang lên:

[Chúng mày ỷ thế hϊếp người! Rồi

tao sẽ tìm một em gái xinh đẹp dễ thương như tiên sa lại còn dịu dàng hiền lành

như thôn nữ xong rồi...xong rồi....huhu!]

***

Sáng sớm hôm sau, Ái Du tỉnh dậy

chui ra khỏi cái lều to đùng màu hồng của lũ con gái. Cô nhìn thấy Nhất Thiên

đang ngồi ở một cái ghế gỗ, chăm chăm nhìn ra phía hồ nước rộng lớn đằng trước.

Cô đang định đi ra chỗ khác thì Nhất Thiên đã quay đầu lại chăm chú nhìn cô.

Anh cất giọng:

“Du Du.”

“Không không! Anh đừng nói...anh

đừng nói gì cả...hức...”

Ái Du bị Nhất Thiên kéo vào lòng

anh:

“Không, anh phải nói. Thừa Ái Du,

anh thích em. Anh cũng biết, anh biết em thích anh. Lần này anh hỏi em, em có

muốn làm người yêu anh không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »