Ái Du quay mặt lại. Trước mặt cô
là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Tóc hơi ngả nâu bồng bềnh, khuôn mặt hoàn hảo,
đôi mắt ánh lên sự mừng rỡ và dịu dàng, môi mỏng cong nhẹ. Vẫn như ngày xưa, anh đi đâu cũng đều tỏa ra
ánh nắng rực rỡ, lúc nào cũng tươi cười hiền hậu. Ái Du ngạc nhiên:
“Anh…anh…”
Nhất
Thiên đen mặt đứng đằng sau. Anh nhận thấy rằng, vẻ mặt của Ái Du không phải là
kiểu sững sờ quái dị, mà là kiểu “gặp lại người thân thương”. Anh chàng đó cười
cười, theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cô, Ái Du cũng không hề phản kháng.
“Cô
ngốc này, quên tên anh rồi à?”
“Xì,
ai dám.”
“Hôm
đó người nào nói gì ấy nhỉ? Tôi sẽ mãi mãi không nhớ tới anh, ghét ghét ghét
anh!”
Bảo
Anh đang uống nước thì phụt ra. Cái kiểu nói chuyện có vẻ đầy giận dỗi đó chắc
chắn là quan hệ của hai người này không đơn giản.
“Sao anh nhớ dai thế hả, đàn anh
Đường, bây giờ đã là bác sĩ cơ à, sớm nhỉ?”
“Thực tập sinh thôi, không già
nhanh như em nghĩ đâu nhá. Mà anh hơi tổn thương đấy, quan hệ của chúng ta thế
nào mà đến mức em chỉ gọi mỗi họ của anh?”
Chàng trai lập tức lấy ống tay áo
ra vẻ chùi nước mắt, Ái Du phì cười. Nhất Thiên khẽ nheo mắt, tụi Minh Triết
nhìn nhau bằng ánh mắt cảnh giác.
“Đường cố nội, ông nội Đường, Đường
lão gia, Đường tổng, anh chọn cái nào để em còn biết?”
“Thôi mà, anh khóc đấy.”
“Đùa thôi, Kiều Thâm. Lâu ngày
không gặp, em mời anh một bữa.”
“Ok, được thôi.”
Ái Du tùy tiện chọn 1 quán mì gần
bệnh viện. Mì bò khá được, cô ăn rất ngon lành. Chỉ có 1 người hình như không hề
bận tâm đến bát mì trương lên của mình. Đường Kiều Thâm không phải người ngu,
anh ta thừa biết anh chàng họ Dương kia để ý Ái Du. Nhất Thiên đấu mắt với Kiều
Thâm, anh ta cũng nhìn lại với vẻ nguy hiểm không kém. Ái Du vô tình ngồi giữa
ngây thơ hỏi:
“Sao hai người cứ liếc mắt đưa
tình thế? Thích nhau ah? Cần em tác hợp cho không?”
Bảo Anh, Minh Triết: “Phụt!”
An Lệ: “Khụ, khụ, khụ...khụ!”
Lung Linh: “...” Tôi không biết
nói gì hơn, tôi không quen con nhỏ ngu đần này...
Kiều Thâm nở nụ cười u ám, đương
nhiên chỉ cho mình Nhất Thiên thấy:
“Cảm ơn Du Du, nhưng anh không có
hứng thú với đàn ông.”
Trong lòng anh ta: “Anh chỉ thích
Du Du thôi, cái loại đàn ông này tốt nhất em không nên dây vào!”
Nhất Thiên cười đáp lại:
“Ái Du chỉ nói đùa thôi, anh đừng
tưởng thật.”
Trong lòng anh: “Đừng có mơ tưởng
tới vợ tôi, cút mau!”
Sau đó Kiều Thâm phải về bệnh viện,
tụi Nhất Thiên về cùng Ái Du. Bảo Anh tò mò:
“Này, anh chàng họ Đường đó có
quan hệ gì với muội đó?”
“Hàng xóm từ bé, cũng tính là
thanh mai trúc mã. Đến năm em 14 tuổi thì chuyển nhà, thi thoảng cũng gặp lại.”
Trán Nhất Thiên hiển thị 3 vạch
đen. Thanh.Mai.Trúc.Mã! Thảo nào lúc nãy anh ta tự tin thế. Hóa ra là vì thân
thiết với Ái Du từ lâu.
“Năm xưa bọn em hay chơi trò giả
cô dâu chú rể, bây giờ anh ấy vẫn còn hay trêu em chuyện đó.”
Mặt ai đó đen đi phân nửa.
“Năm em 12 tuổi, anh ấy 15 tuổi,
quả thật anh ấy cũng rất khéo tay, làm cho em một cái nhẫn đính hôn từ gỗ, thực
sự rất đẹp, bây giờ em vẫn giữ.”
Mặt ai đó đen sì sì.
“Không ngờ anh ấy lại làm việc ở
bệnh viện của ba Lung Linh, vậy sau này có thể gặp mặt nhiều hơn, âu cũng là
may mắn.”
Mặt ai đó nổi cơn bão.
Tụi Minh Triết không thể chịu nổi
kiểu ghen ấu trĩ này của thằng bạn mình, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn nên
kéo nhau đi tìm taxi. Nhưng ai đó làm gì có chuyện dễ tha thứ như vậy, Ái Du
kéo tai Minh Triết lại.
“Ái ái, đau quá, huhu!”
“Muội còn chưa bắt đền huynh chuyện
phá hỏng chuyến du học của muội đâu nhá!!! Huynh biết được đi Mỹ là khó lắm
không? Muội đâu có thừa tiền!”
Minh Triết liếc sang Nhất Thiên,
lẩm bẩm:
“Chẳng phải ngay cạnh muội có mỏ
vàng 999K hay sao....”
“HUYNH NÓI CÁI GÌ?”
“Nhưng muội cũng đâu phải muốn đi
đâu...”
Minh Triết nói xong câu đó, Ái Du
khựng tay lại. Đúng...đúng là vậy, bây giờ cô mới thấy cô đã hồ đồ đến mực
nào... Đôi mắt cô va phải ánh mắt thâm sâu của Nhất Thiên, hai người bỗng đơ
người. Cái bọn kia đã chuồn từ lúc nào, chỉ còn anh và cô. Bỗng Ái Du khẽ chùi
đôi mắt đỏ hoe:
“Cô...cô gái đó là gì của anh?”
“À, mà em cũng đâu có tư cách để
chất vấn anh, xin lỗi...”
Bỗng cô bị kéo vào một vòng tay ấm
áp, bao lấy hết cơ thể cô. Giọng nói thâm trầm pha lẫn ý cười của Nhất Thiên
trêu chọc ngay sát vành tai cô:
“Em ghen?”
“Ghen?!! Anh hiểu nhầm rồi...”
“Đó là em gái anh, em gái ruột.
Dương Lưu Ly. Em hiểu nhầm là bạn gái anh à?”
“....”
“Vị trí người yêu của anh còn bỏ
trống để chờ em đấy.”
Ái Du bỗng đơ người. Anh, anh vừa
nói cái gì???
“Thừa Ái Du, anh thích em.”
Ái Du nhìn đôi mắt thâm tình của
Nhất Thiên, lông mi cô khẽ rung.
“Em xin lỗi...”
Nói rồi cô bỏ chạy đi.
Nhất Thiên mặt đã hơi tái, đôi mắt anh đầy sững sờ. Anh sờ lên ngực trái. Nơi
đó đau như cắt.