Chương 15: Chân đau~

Ái Du đã quyết rồi, nếu sự đã lỡ thì cứ coi như là thật

đi! Với cả, cô vẫn được lợi nhất mà, như thế này thì chắc chắn mấy vệ tinh xung

quanh “giai nhân” của cô sẽ mất hút cho mà xem. Hố hố, coi như dọn đường^^

***

Kì nghỉ kết thúc rất nhanh. Trong những ngày sau đó của

bài đăng gây sốc kia, Ái Du rất ít ra ngoài. Nhã Ân thường bắt gặp cô ghi chép

gì đó vào một cuốn sổ nhỏ, nhưng cũng không chú ý lắm, nên cô không nhìn thấy

Ái Du thi thoảng lại cười gian.

Ái Du đang học bài trong phòng kí túc thì thấy Lung Linh

xồng xộc chạy vào phòng:

“Du Du bảo bối!!! Xuống sảnh xem có gì kìa!! Nhanh lên!”

Ái Du bán tín bán nghi bị Lung Linh lôi đi. Cả Y Đồng và

Nhã Ân cũng tò mò chạy xuống. Cô chạy xuống nhìn thì... Oh wowwww!!

Đó là một cô gái xinh đẹp, mặc váy màu trắng, đứng giữa một

hình trái tim được kết bằng nhiều nến sáp và còn rải hoa hồng xung quanh. Không

ai khác đó là Liễu Như. Ái Du nhìn qua là biết chị ta muốn làm gì. Không ngoài

dự kiến, Liễu Như đứng đối diện với khu kí túc nam, cầm loa lên:

“Dương Nhất Thiên! Mình thích cậu! Mình thích cậu lâu lắm

rồi, mình luôn nghĩ đến cậu! Cậu làm bạn trai mình nhé!”

Hào Lỗi ở trên tầng cũng kiếm đâu cái loa, hét xuống:

“Nhất Thiên của cậu đi ra ngoài rồi Liễu Như ơi! Có hét

thì cậu ta cũng không nghe thấy đâu! Phụt...haha, cười chết tôi mất!”

Mấy người đứng hóng đang cao mood cũng sặc cười. Mặt Liễu

Như thì thoạt xanh thoạt đỏ, đúng kiểu bị quê. Mà cũng tội nghiệp, chuẩn bị thế

cơ mà, cuối cùng toàn người khác nghe, “đối tượng” còn đang đi đâu có ở kí túc

xa dou mà tỏ với chả tình:))))

Liễu Như quay đi quay lại ai ngờ lại trúng mặt với Ái Du.

Lập tức chị ta điên tiết:

“Lại là mày, tao xem consfessions rồi! Là mày quyến rũ Nhất

Thiên của tao, tao phải gϊếŧ mày! Tại sao! Tao là hàng xóm từ nhỏ của cậu ta,

mà sao cậu ta còn chưa từng cho tao một cái nhìn! Tao ghen tỵ với An Lệ và Bảo

Anh, bây giờ tao lại phải ghen tỵ với mày nữa!!! Mày đừng mơ cậu ấy tình ý với

mày!”

Bỗng một giọng nói lạnh băng vang lên:



“Tại sao cô ấy lại phải mơ?”

Nhất Thiên sải bước đến chỗ Ái Du. Liễu Như nhìn thấy anh

thì đôi mắt mềm lại, cắn chặt môi:

“Nhất Thiên ~~~”

“Đừng nói chuyện với tôi, giọng cậu thật sự rất ghê.”

Nhất Thiên khoác áo của anh lên người Ái Du:

“Trời rất lạnh, lần sau đừng mặc mỏng như vậy.”

“Ơ...”

Ái Du nhìn vào đôi mắt ôn nhu như nước kia, trái tim cô

như muốn rụng rời. Nhưng cô vẫn đang ghim Liễu Như, vậy được thôi, cô sẽ cho cô

ta xem thế nào là “trà xanh”. Cô ngả vào người Nhất Thiên:

“Em mệt ~~”

Nhất Thiên đương nhiên không chịu được cái dáng vẻ này của

cô, mặc dù trong lòng anh vẫn đang buồn cười vì biết cô đang trả thù Liễu Như.

Anh vuốt vuốt lưng cô.

“Đói ah?”

“Ừm~”

“Được, lát tôi đưa em đi ăn với bạn tôi.”

“Đại huynh đại tỷ á?”

“Ukm.”

“Ok nha~ Với cả, chị kia mắng em, em sợ ~”

“Tôi biết rồi, em lên thay đồ đi. Tôi chờ em.”

Ái Du đắc thắng chạy lên lầu, còn tranh thủ quay sang Liễu

Như đang trợn mắt mà cười gian một cái. Liễu Như sửng sốt:

“Nhất Thiên, rõ ràng em ấy đang giả vờ!!!”

“Không liên quan đến cậu, bạn học Châu.”

“Mình xin lỗi, mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi ~

Nhưng mình khuyên cậu đừng nên dính vào loại người như vậy!”

Nhất Thiên quét một ánh mắt lạnh lẽo qua Liễu Như:

“Đừng để tôi bắt gặp cậu làm Ái Du ủy khuất lần thứ hai.

Nếu còn tiếp diễn, tập đoàn của bố cậu.... coi như không còn.”

“Hả?!! Cậu điên sao, Nhất Thiên? Chỉ vì cô ta mà cậu...

Đây rõ ràng là cậu mượn tư làm việc công!”

“Điên vì cô ấy, tôi nguyện ý.”



Nói rồi cậu xoay người lại, dựa lưng vào gốc cây, rõ ràng

là coi Liễu Như vô hình. Liễu Như bấu chặt tay, cô ta biết là mình chẳng còn cơ

hội gì đó với Nhất Thiên nữa.

***

Ái Du mặc áo len nâu, khoác áo măng tô màu trắng sữa và

chân váy ca rô, mix boot da, lon ton chạy ra chỗ Nhất Thiên đứng. Anh vui vẻ

xoa đầu cô.

“Liễu Như đâu rồi?”

“Không cần quan tâm đến cô ta.”

“Trông em thế nào?”

Ái Du xoay người một cái. Bỗng cô bị ôm chặt một cái rồi

bị nhấc bổng lên. Cô nhăn một cái:

“Cái quái gì vậy? Nhất Thiên! Thả em xuống!”

Ái Du cảm thấy eo bị kẹp chặt.

“Ái ui, đau!”

“Bây giờ mới biết đau? Nhìn mắt cá chân em này!”

Chết cha, Ái Du cúi xuống nhìn mắt cá chân, đương nhiên

là sưng đỏ lên.

“Hì hì, chắc...chắc lúc nãy bị đám đông xô đẩy nên va vào

đâu đó....”

“Thế mà lúc nãy còn cố chạy nhanh ra chỗ tôi. Hôm nay ở

nhà! Tôi lấy cơm cho em ăn.”

“Không!” Huhu, không đâu, cô đã mặc đẹp rồi mà~ Cô lập tức

lấy tay giật giật gấu áo Nhất Thiên, nước mắt lưng tròng:

“Huhu, em không ở nhà đâu, huhu~”

“Đi!”

Ơ....Ái Du ngẩn người. Ủa? Cô mới chỉ nhõng nhẽo level 1

thôi mà? Sao Nhất Thiên dễ gục zậy?

Anh nhấc bổng cô lên. Ái Du hai má nóng bừng bừng, nhắm mắt

hét:

“Không đâu! Không bế!”

Nhất Thiên nhìn cô gái nhỏ má nóng bừng, chui đầu vào sâu

trong ngựa áo anh, khóe môi Nhất Thiên khẽ nhấc lên. Anh cứ thế sải bước, mặc kệ

Ái Du vùng vẫy đòi xuống.