“Ái Du, cậu...cậu có muốn làm bạn gái tớ không?”
Nhất Thiên đứng lặng người. Ái Du cũng ngạc nhiên không
kém, cô cố lắm mới lấy lại được giọng nói:
“Tớ xin lỗi, tớ không thể đồng ý được. Cảm ơn cậu đã yêu
quý tớ. Thực sự xin lỗi!”
Nam sinh ấy có vẻ rất buồn rầu, bỏ chạy mất. Ái Du thở
dài, ngó xung quanh rồi đi vào khu nhà.
Nhất Thiên trong lòng nửa mừng nửa đau. Mừng vì cô từ chối
nam sinh đó, mà đau vì nghĩ rằng, có phải nếu anh tỏ tình cô, cô cũng sẽ nói
như vậy hay không? Sau đó, mối quan hệ giữa anh và cô chắc chắn sẽ vỡ tan, và
anh sẽ không được gặp cô thường xuyên nữa...Anh cười khổ rồi hai tay đút túi quần,
chậm rãi đi về phòng.
***
Sáng hôm sau, Bảo Anh thức dậy trong lòng háo hức bồn chồn.
Gọi An Lệ dậy rồi hai chị kéo nhau sang phòng Nhất Thiên nghe ngóng. Cuối cùng
chỉ nghe thấy tiếng Minh Triết gào khóc:
“Khốn nạn! Ông đây đã chuẩn bị hoa hồng xịn sò, đã vậy
còn mua hẳn một cái bánh kem bơ màu hồng thắp nến lung linh cho mày tặng muội
muội rồi! Thế mà cuối cùng mày lại bảo mày chưa tỏ tình với muội muội!!! Mày
còn có chí khí đàn ông không hả cái tên họ Dương kia!!!”
Bảo Anh mở cửa vào. Chỉ thấy chăn gối lăn lóc khắp nơi,
Minh Triết thì gào thét, trên bàn vẫn còn “tang chứng vật chứng” là một cái hộp
đựng bánh và một bó hoa hồng đỏ tươi. Nhất Thiên vẫn đang bình thản đứng ngoài
ban công hóng gió mát.
Đương nhiên là sau đó bốn người bạn cũng kéo nhau đi ăn
sáng, tuy nhiên có vẻ Minh Triết đã tuyệt giao với Nhất Thiên^^
***
Ái Du mặc váy babydoll màu hồng nhàn nhạt, cài băng đô
màu đỏ thắt nơ, giày búp bê và túi đeo chéo hình con thỏ. Hôm nay Lung Linh chọn
cho cô style bánh bèo dịu dàng.
Phải thừa nhận rằng Ái Du có hơi điên thì cô trông cũng rất
xinh. Khi Ái Du bước vào nhà hàng để ăn buffet sáng thì đã thu hút không ít ánh
nhìn của phái nam. Đương nhiên, có ai đó mặt đã biến đen.
Vì bàn của tụi Nhất Thiên to nên cả bọn Ái Du lại ngồi
cùng luôn. Ái Du bị đưa đẩy thế nào lại ngồi ngay cạnh Nhất Thiên. Nhưng cô chả
xấu hổ tí gì, cười cười:
“Hôm nay anh đẹp trai nhỉ?”
“Khụ...ừm.”
“Aiz, không biết sau này ai lấy anh mà thích thế nữa. Vừa
giàu, vừa đẹp trai, đã thế lại không hám gái xinh.”
Bảo Anh chen vào.
“Không hám gái là để chờ người nào đó.”
Ái Du đưa tay lên che miệng.
“Ủ ôi, thế là anh có crush rồi á?”
An Lệ cười cười.
“Ừ đấy, hôm qua còn định tỏ tình cơ.”
“Sao lại “định” hả chị?”
“Tại đi giữa đường đập đầu vô tường nên phải về phòng đấy.
Minh Triết phải cạo gió cả đêm nên bây giờ mới cáu kỉnh thế.”
Minh Triết và Nhất Thiên đồng thời đưa tay lên che mặt.
Lung Linh khúc khích.
“Thế là bảo bối nhà em hết cơ hội rồi...hí hí... ái ui!”
Hai chữ cuối là vì Ái Du vừa đưa tay véo Lung Linh một
phát.
Ái Du thở dài.
“Haiz, em còn định an ủi anh cơ. Nhưng mà trông mặt anh
chả có chút buồn gì cả.”
“Ơ, thế hai người đổi cách xưng hô rồi à?”
“Em không biết ảnh thế nào cơ mà em thích đổi thế cho
thân. Tình huynh muội mà.”
Nghe được chữ “huynh muội” mặt Nhất Thiên như có giông
bão kéo đến. Nhưng bây giờ bọn Bảo Anh đang cố chọc anh mà, làm gì có chuyện “đắp
đê phòng bão” chứ^^
“Nhất Thiên, anh có muốn ăn bánh bao không?”
Ái Du vui vẻ.
“Ừm.”
Cô lập tức đút cho anh một miếng. Minh Triết nước mắt
lưng tròng. An Lệ, Bảo Anh, và bọn Lung Linh thì nhìn nhau tủm tỉm.
Vai Nhất Thiên bị vỗ một cái. Quay lại thấy Bạch Lãng và
Hào Lỗi đang nhe răng cười.
“Lát làm trận bóng rổ không mày? Rủ cả thằng Triết nữa.”
“Ừm. Ở đâu?”
“Ôi nàng thật ngốc, ta đã tìm được một sân bóng cực lớn ở
resort rồi. Lát nữa 9h nàng với Triết quý phi đến chơi với ta nhé.”
“Im mồm.”
“Hahaha...”
Ái Du quay lại nhìn Y Đồng thì thấy cô đang ngây ngẩn
nhìn Bạch Lãng. Ồ, mà nhìn thì đúng là tên này cũng đẹp mã thật. Bạch Lãng cũng
cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, anh ta quay ra nháy mắt với Y Đồng một cái.
Và...
“Ôi, Du Du ơi, tao có crush rồi.”
“Ờ, tao biết.”
Lung Linh mắt tinh như diều hâu, lập tức òa khóc dữ dội:
“Ôi, trái tim lão nương đây đau chết mất! Các tiểu bảo bối
dần dần bỏ lão nương đi mất rồi!!”
“Thì mày chả có An Kiệt còn gì.”
“Im mồm!”
Cuối cùng là bọn con gái rủ nhau đi spa để an ủi nỗi lòng
tổn thương của bé Lung Linh:))))