Chương 4: Thầy có chung sở thích

Ngày hôm sau, tôi đi học.

Trường vẫn chào đón tôi như mọi lần, mọi việc dường như vẫn diễn ra như vậy nhưng tôi hoàn toàn không thoải mái. Tôi ghét nụ cười của nó, ghét những giờ ra chơi nó biến mất tăm, ghét cả những câu chuyện của nó với Thảo Nhi.

"Vy này, dạo này mày lạ lắm, hay mày yêu rồi".

Tôi hét vào mặt nó:

"Ừ, tao đang yêu đấy, biến!"

Nó cười rú lên:"Bọn mày ơi, Vy có bạn gái rồi!", xong chạy mất hút trước khi tôi kịp cho nó một quả đấm.

"Vy, lên phòng giáo vụ lấy bài cho lớp".

Tôi giật bắn mình. Thầy đã đứng ở cửa lớp từ lúc nào mà tôi không biết.

Tôi lẽo đẽo đi theo sau thầy làm kiếp con lừa chở đồ. Tôi cúi mặt xuống đất đếm từng viên gạch trên con đường tới phòng giáo vụ thì đầu tôi bỗng va vào vật gì đó. Tôi hơi bất ngờ nên ngã nhào ra sao, hai mông tiếp đất. Tôi ngơ ngác nhìn xem thứ gì đã chắn đường mình. Thì ra là... thầy. Tôi cứ ngồi như thế mấy giây nhìn thầy và thầy nhìn lại tôi. Thầy lắc đầu ngao ngán:

"Đi lấy bài với tôi mà nhìn em như đi vào rừng Cấm gặp Aragog vậy sao?"

Nói xong thầy bật cười đưa tay ra kéo tôi dậy. Tôi lấy tay phủi bụi trên quần áo vừa nghĩ "Rừng Cấm, Aaragon chả nhẽ thầy là..."

"Thầy là Potterhead?"

Suy nghĩ của tôi đã phát ra thành lời.

"Tất nhiên."

Thầy trả lời như kiểu đó là lẽ thường mà ai cũng biết vậy. Tôi lại đơ ra mất vài giây.

"Vy, nhanh lên, sắp vào tiết rồi."

Thầy đã đi trước tôi cả nửa hành lang đang gọi với lại. Tôi lại làm kiếp con lừa lẽo đẽo chạy theo.

....

Tôi bày tỏ sự bất ngờ của mình với con bạn ngồi cạnh. Nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh:

"Buổi sinh hoạt đầu tiên, con Ly lớp mình có hỏi sở thích của thầy, thầy nói là Harry Potter, mày hôm ấy chả ngồi một đống ở lớp còn gì."

Ly ngồi bàn trên quay xuống gật đầu nhiệt tình

"Và cả Guitar nữa."

"Ơ", tôi hoàn toàn ngơ ngác, chẳng có tí khái niệm nào cả. Hôm ấy thế nào nhỉ? Tôi nhìn chằm chằm vào cái thằng vừa đi vào lớp. Tôi đặt đầu óc vào nó mất mấy hôm, chẳng thèm nghe giảng lại còn bị phạt. Là tại nó. Trường.

....