Tôi đã từng thích một người. Tôi vẫn gọi cậu ấy là chàng trai mang dáng hình của gió.
Trường - thằng bạn từ hồi cấp 1. Nó hài hước, thân thiện và thông minh. Đi học cùng nhau, về cùng nhau, học cùng nhau. Hai chúng tôi coi nhau như anh em, với nó, tôi chẳng khác gì một thằng con trai.
Ngày thông báo đỗ cấp 3, tôi với nó xếp chung một lớp. Nó là lớp trưởng, tôi làm lớp phó và trở thành bộ đôi quyền lực nhất lớp.
Tôi với nó, vẫn kéo dài tình bạn như thế cho đến một ngày, một thứ tình cảm xa lạ len lỏi vài trong trái tim tôi.
Như một đoạn của tiểu thuyết ngôn tình.
Một ngày thu nắng vàng, hương hoa sữa ngập tràn khắp phòng học, hai tai tôi là thứ âm thanh dịu dàng, lãng mạn từ headphone. Thời khác ấy, chính là tại thời khắc sai lầm ấy, nó quay xuống nhìn tôi, cười với tôi. Vẫn nụ cười híp mí, vẫn ánh mắt tinh nghịch như ngày nào nhưng hình như tim tôi sai rồi, tim tôi chợt lỡ một nhịp.
Đến rất lâu sau này, tôi vẫn tự hỏi mình sao có thể thích nó, một người mà tôi hiểu quá rõ ràng như vậy. Nhưng, tình yêu có lý của nó. Không phải sắp đặt, cũng chẳng thể cưỡng ép, tình yêu đầu cứ thế nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim tôi.
Phải thừa nhận, ngày ấy cái tôi kiêu hãnh đã bị nhấn chìm trong một khoảnh khắc say mê điên dại. Tôi vốn cho rằng mình mạnh mẽ lạnh lùng lắm nhưng cuối cùng lại đổ gục trước nụ cười thoáng qua của thằng bạn thân. Nhưng cũng chỉ vì tôi quá kiêu ngạo như thế nên mối tình đầu lại mang lời nguyền của tình đơn phương.
Và tôi hình như thay đổi thật. Tôi thích nhìn lưng nó, thích ngắm nó lúc ngủ vùi trong giờ ra chơi. Sao lúc trước tôi không nhận ra nó đẹp trai đến vậy, cuốn hút đến vậy. Vẫn ngày ngày đi học cùng nhau, vẫn khoác vai nhau, cầm tay nhau, nhưng sao giờ lại lâng lâng như thế, cảm giác chỉ muốn nhảy lên cười sung sướиɠ.
Nhưng tôi lại lo sợ. Yêu đơn phương là thế, sợ nó biết, hai chúng tôi sẽ không thể làm bạn. Sợ nó sẽ thích một cô gái khác và nắm tay nhau đưa đến trước mặt tôi giới thiệu. Tôi trở nên ích kỉ, tôi muốn nó là của tôi nhưng lại không muốn nó biết trái tim tôi đã rung động.
Năm lớp 12.
Gần đây tôi thấy nó kì lạ lắm. Nó hay ngồi ngẩn ngơ trong giờ học, ra chơi thì biến mất tăm. Nó cũng không đi về cùng tôi nữa, lúc thì nói đi đá bóng, lúc thì bảo đi chơi với đám bạn trong lớp...
- Dạo này mày đi đâu nhiều thế, mẹ mày hỏi tao toàn phải nói dối.
- Ừ. Không có gì đâu. Kệ tao đi. Mà hôm nay tao đi có việc. Mày về trước đi.
Nó cầm cặp chạy vụt qua mặt tôi.
Tôi lững thững đi về một mình. Nắng chiều đang dần tắt. Đường xe đông đúc, tiếng còi xe thật chói tai. Bỗng nhiên, tôi thấy hai mắt tôi như nhòe đi. Ở quán trà Teen, nơi tôi với Trường hay ngồi, có một đôi trai gái đang nắm tay nhau ngồi sát tấm kính trong suốt nhìn ra đường lớn, vị trí mà tôi luôn yêu thích.
Là nó, thằng bạn thân chí cốt, là đứa đang khiến đầu tôi như phát điên. Nó ngồi với một đứa con gái, nhìn thoáng qua tôi biết là nữ sinh trường tôi. Ừ, uống trà sữa thì cũng bình thường như hai chúng tôi vẫn uống. Nhưng tay hai người đang đan vào nhau, đầu cô ấy dựa trên vai của Trường, dựa vào nơi mà tôi vẫn ngả đầu khóc mỗi khi buồn, tay kia của Trường nhẹ nhàng nghịch tóc mai lòa xòa trước mặt cô ấy. Hai người đang cười. Ánh mắt Trường long lanh, hai đầu lông mày giãn ra, chúng chỉ giãn ra khi nó cảm thấy thư thái nhất.
Cũng vị trí ấy, cũng người con trai ấy, nhưng bên cạnh nó đã chẳng phải là tôi. Tôi nhìn hai người rất lâu, lâu đến mức ánh nắng chiều đã tắt để chuyển mình cho màn đêm. Họ vẫn ngồi ở đấy, dường trong mắt chỉ có nhau và thế giới chỉ còn lại hai người.
-"Mày thích nó à?"
- Tao thích cô ấy.
Trường trả lời tôi. Đôi mắt nó sáng ngời.
- Bao lâu rồi?
- Ừm. Tầm 1 tháng thôi. Cô ấy học chung lớp tiếng anh với tao.
- Mày khẳng định mày thích nó.
- "Tao thích cô ấy từ hồi mới học. Nhưng cô ấy xinh quá, mà tao thiếu tự tin. Mới ngỏ lời cách đây 1 tháng, cô ấy đồng ý luôn."
Trường nở nụ cười toét ra tận mang tai.
-"Mày chuẩn bị tiền mừng đi là vừa", nó vừa nó vừa đập vào vai tôi một cái đau điếng.
Trường có bạn gái. Nó đã không còn là Trường của riêng tôi nữa. Giờ đây, nó đi học với cô ấy, về học với cô ấy, ra chơi cũng chạy đi tìm cô ấy.
Tôi thật sự hụt hẫng. Tôi vừa mất đi hai điều. Một là thằng bạn chí cốt. Hai là người giữ mối tình đầu của tôi.
******
Bẵng đi một thời gian,
Hai hôm nay, tôi thấy Trường là lạ. Nó luôn nằm gục trên bàn, không nói không rằng, cũng chẳng chạy đi tìm bạn gái.
-Trường, mày sao thế.
-.....
- Có việc việc gì mày nói với tao. Mày có coi tao là bạn không?
Trưởng ngẩng đầu lên, hai mắt nó vô hồn.
- Tao gặp Thảo Nhi hôn thằng khác.
- Hôn? Nó cắm sừng mày?
- Tao cũng muốn biết lắm. Sao cô ấy làm thế với tao. Thà cô ấy tát cho tao một cái rồi bảo " Mình chia tay đi, em yêu người khác rôi" thì tao còn thấy dễ chịu hơn bây giờ. Tao không thể hiểu nổi.
- Mày đã gặp nó chưa? Nó nói sao.
-Tao sợ.
Nói xong, nó thở thật mạnh, gục đầu xuống bàn.
Sau hôm ấy, nó nghỉ học không lý do. Tôi vội vã đến nhà nó sau buổi tan trường.
- Nó đánh nhau ở đâu mà mặt mũi sưng vù. Cô hỏi không nói. Không ăn uống gì từ hôm qua
Mẹ nó thở dài.
Mở cửa phòng Trường. Nó nằm trên giường. Hai mắt lim dim. Một mắt tím thâm. Hai má sưng vù, khóe miệng rớm máu. Hai cánh tay trầy xước.
-Mày làm cái gì thế này?
Nó mở mắt, nhìn tôi đầy u ám.
Thì ra hôm qua nó gặp Thảo Nhi đi với thằng khác. Nó chạy theo hỏi cho rõ ràng. Rồi không kìm được, nó đấm thằng kia trước và bị thằng ấy đánh nhừ tử.
- Mày đừng nói gì cả. Tao muốn yên tĩnh.
Nó thở dài quay mặt đi.
Sự việc tiếp theo chính là tôi gặp Thảo Nhi, và để lại ấn tượng sâu sắc với thầy giáo chủ nhiệm mới.