Chương 18: Cảm giác được bảo vệ

"Cuốn theo chiều gió", bộ phim tôi đã xem từ rất lâu. Nhưng tất cả đọng lại chỉ là một tình yêu và sự hi sinh không được đáp lại. Không ai có thể yêu đơn phương ai cả một đời, dù sâu đậm bao nhiêu đi nữa thì tình yêu cũng biết mệt mỏi.

******

Tôi tiễn Trường ra bến xe.

Chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường nhưng lại có đôi chút khác lạ. Khác lạ ở đây là sự ngượng ngùng, là thứ chưa từng tồn tại giữa hai chúng tôi.

"Vy về đi".

"Trường", tôi tránh đôi mắt cậu ấy, "Vy nghĩ là Vy không thể..."

"Suỵt", Trường đặt ngón tay lên miệng tôi, "đừng trả lời".

Tôi giật mình vì động tác bất ngờ này, chợt ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt của Trường. Ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm trí tôi, cảm giác như toàn bộ suy nghĩ của mình bị phơi bày trước mặt cậu, không hề có một chút che giấu. Và điều đó khiến tôi sợ hãi.

Cậu ấy thở dài:

"Trường chưa bao giờ cố gắng trong mối quan hệ của chúng ta, mọi thứ đều đến một cách tự nhiên. Cho nên lần này, hãy để Trường cố gắng một lần, cho Trường một cơ hội. Được không?".

Trường đặt bàn tay lên má tôi. Bàn tay cậu ấy rất lạnh khiến tôi chợt nhận ra mặt mình đang nóng ran.

"Câu trả lời", tiếng Trường thì thầm bên tai, "hãy để lần sau".

Chiếc xe chầm chậm rời bến. Tôi cứ thế đứng nhìn theo một lúc lâu.

Xin lỗi cậu, có lẽ tôi là một đứa con gái ích kỉ. Tôi không đủ dũng cảm để chấp nhận tình cảm của cậu nhưng cũng chẳng dám nói câu từ chối. Nếu chấp nhận hay từ chối, tôi rồi sẽ mất cậu ư? Tôi hèn nhát một cách đáng ghét, có phải vậy không?

Nếu là tôi của ngày trước, có lẽ tôi sẽ trách cậu, sao không hiểu tôi nghĩ gì, tôi muốn gì, sao không hiểu tình cảm của tôi. Nhưng, tôi của ngày hôm nay nhận ra rằng, sự im lặng là bức tường ngăn cách không cho cậu hay bất kì ai hiểu trái tim tôi.

Và cuối cùng thì, tôi nên làm gì đây!

*******

Có lẽ để trừng phạt cái sự đáng ghét ấy, xe máy tôi xì hơi giữa đường. Tôi ngao ngán dắt xe lê bước từng chút một. Quán sửa xe, mày trốn chỗ nào kĩ vậy?

Nhưng chuyện chưa dừng lại tại đó, khi ngồi yên vị chờ vá xe, tôi phát hiện ra rằng, mình không đem tiền. Sau khi đi với Trường lên thành phố, tôi vội vàng để hết đồ đạc ở phòng trọ và đưa cậu ấy ra bến xe. Điện thoại hay tiền bạc đều quên mang hết. Số điện thoại tôi nhớ được chỉ có bố mẹ và của chính mình.

Tôi thật muốn vò đầu bứt tóc đập cho bản thân mình một trận. Nhưng nghĩ đến đây là giữa đường và không muốn bị đưa vào trại tâm thần nên tôi đã kìm chế lại.

Nhưng số tôi dù đen đủ đường thì hôm nay chắc có chút khá khẩm hơn, tôi đã nghĩ là vậy khi loáng thoáng thấy thầy Trung bước ra từ quá cafe bên đường. Tôi như gặp được vàng, gọi thật to.

"Thầy, thầy ơi..."

Giờ tan tầm, còi xe inh ỏi, tiếng gọi của tôi rõ ràng không đủ để lấn át. Tôi ra sát mé đường cố gắng gọi lần nữa.

"Thầy Trung,..."

Và lần này, hoặc là do tiếng tôi lớn hơn, hoặc là thầy bất chợt nhìn sang đường, dù sao thì tôi tin chắc rằng, thầy đã thấy tôi.

5 phút trước, tôi đã nghĩ rằng, số đen đủi của mình đã có chút hên hên, thì 5 phút sau, chiếc xe máy lao vυ"t bên cạnh đã chấm dứt suy nghĩ lệch lạc ấy.

Tôi ngã sõng soài trên đường. Sự việc quá nhanh, tôi chỉ kịp nhận ra có xe máy đang lao đến gần và theo phản xạ đổ người sang bên cạnh.

Tôi cố gắng ngồi dậy, choáng váng đầu óc, tim đập liên hồi, tay chân ê ẩm, mặt có chút đau rát.

"Có sao không cháu?" là câu hỏi nhiều nhất vang bên tai lúc này. Tôi thấy đầu gối chân phải rách toạc, rớm máu, hai bàn tay trầy trụa xây xát.

"Vy!", giữa những giọng nói xa lạ ấy, chợt một giọng nói thân thuộc vang lên. Giữa những khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm, gương mặt của thầy bỗng xuất hiện và mang cho tôi cảm giác an toàn đến kì là.

"Đau ở đâu?"

"Đau lắm không?"

"Đưa tôi xem nào?"

"Trời ơi, sao bất cẩn thế!"

Thầy nói một hồi, nói rất nhanh, dường như không kịp thở. Thầy cầm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng xem xét, lông mày thầy đang nhíu lại. Đến lúc này, tôi mới nhận ra mình đang run, hai bàn tay lạnh toát.

Đôi mắt thầy, tôi đã từng khen nó rất đẹp, nhưng hôm nay rất dịu dàng, rất ấm áp.

"Cái con bé này, nói xem nào, đau ở đâu, đầu óc sao không?"

Hai tay thầy ôm lấy đầu tôi. Khác với Trường, tay thầy rất ấm.

"Em...", tôi khẽ khẽ nói, "chỉ đau chân tay thôi".

"Tôi đưa em đến bệnh viện băng bó", giọng thầy khẩn trương.

"Nhưng còn xe máy em đang sửa trong này..."

"Tôi đi với bạn, cậu ấy đi xe em về".

"Nhưng mà,..."

"Có nghe lời không thì bảo", giọng thầy chợt nghiêm khắc khiến tôi im bặt.

Thầy đỡ tôi đứng dậy. Tôi chợt nhớ ra, thầy mới gãy tay một vài tháng trước, vận động chắc chưa thể thành thục.

"Tay thầy..."

"Không sao, bám chắc vào tôi!"

Từng cái nhíu mày, từng cái than thở của thầy khiến tôi có cảm giác mình được bảo vệ. Tôi chưa từng có cảm giác này và tôi nhận ra, tôi thích nó. Con người thật kì lạ, trước kia tôi chưa từng nghĩ sẽ cần một vòng tay ai đó bảo vệ nên luôn luôn cố gắng tự mạnh mẽ. Nhưng một khi được người khác quan tâm, che chở, tôi thấy mình yếu đuối, thấy muốn được dựa vào ai đó, muốn được bảo vệ như thế, mãi mãi.