Lạ lùng thay, cái cảm giác như say rượu này lại khác hẳn cảm giác rung động với Minh Hoàng...
"Nặng đấy."
Sau một hồi lâu vẫn không thấy tôi đứng dậy, hắn mới khẽ lên tiếng.
Tôi gấp gáp ngồi dậy rời khỏi vòng tay của Duy Dương, nhưng vừa rời khỏi hắn chưa đầy 5s thì cái bàn tay của ai kia đã nắm chặt lấy tôi và ấn tôi xuống dưới. Không kịp phòng bị, nhất thời tôi như con búp bê không thể kháng cự.
Duy Dương dùng lực kéo tôi xuống xong, sau đó đảo vị trí thành tôi nằm dưới hắn, hai tay hắn chống lên sàn gần sát hai bên khuôn mặt tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, vị trí này quả thực vô cùng mờ ám...
"Mày thơm thật đấy."
Hắn nói đoạn, tiến sát lại gần tôi rồi như hít một hơi sâu, khoé môi cũng tự nhiên cong lên.
"Này này... Làm cái gì đấy hả???"
Tôi luống cuống dùng tay đánh vào thân người Duy Dương, hoảng loạn cảm nhận cơ thể của hai người một lần nữa gần sát nhau.
Loading...
Duy Dương yên lặng nhìn chằm chằm tôi, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
"Đột nhiên muốn hôn mày."
"..." Còn cái lí do gì có thể logic hơn không?
Sau đó... À thì không còn sau đó nữa. Tôi đã dùng tuyệt kĩ - một chiêu thức mà chị gái tôi đã dạy cho tôi từ nhỏ phòng bị khi có đàn ông sàm sỡ.
*Huỵch*
Tôi lấy hết can đảm từ bao nhiêu năm sống trên đời này, dồn hết sức bình sinh vào chân mình, đưa ra một cú mạnh vào nơi đó của Duy Dương...
"A!!!"
Sau khi hứng một cú huých mạnh vào hạ bộ từ tôi, hắn hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã sang một bên rêи ɾỉ.
Tôi hơi khϊếp sợ nhìn hắn, tâm trí cũng hơi lo lắng rằng lỡ ra tay quá đà thì tên này sẽ...
Ước chừng 5 phút sau đó, Duy Dương lồm cồm bò dậy, trông chừng cơn đau vẫn còn âm ỉ nhưng đã thuyên giảm rồi.
"Mày được lắm! Tính làm tao tuyệt tự tuyệt tôn?"
Hắn khàn giọng quát lên, trong lời nói đều là sự trách móc.
Tôi cười trừ nhìn hắn. Haha... Chiêu thức này quả thực hiệu quả nhưng dường như hơi mạnh tay...
"Ai bảo mày áp tao xuống sàn làm gì?"
"Nếu tao có bề gì thì mày phải chịu trách nhiệm đấy!" Hắn nói, đoạn lom khom đi về nhà, cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái.
______
Sáng hôm sau, tôi đi đến trường với một tâm thế có chút mệt mỏi. Đêm qua nghĩ ngợi đến 12h đêm mới ngủ được, sáng lại phải thức dậy sớm nên tâm trạng của tôi càng tệ hơn.
Xe tôi đã sửa xong nên không cần nhờ hắn chở nữa. Nhưng tôi cũng hơi lấy làm lạ, hắn hôm nay sao không qua cùng đi học với tôi như mọi ngày nhỉ?
Chẳng lẽ...
Tôi hơi tái mặt với suy nghĩ vừa thoáng qua của mình, nhanh chóng tự an ủi rồi đạp xe đến trường.
Khi tôi vào tới lớp, vẫn chưa thấy hắn vào.
Và rồi nguyên cả buổi học hôm đó, hắn không đi học. Như vậy khiến tôi càng thêm chắc chắn vào nhận định của mình.
Cuối giờ, tôi lấy điện thoại ra, lục danh bạ rồi gọi vào cái tên "Đại phiền não".
Lần 1: Tút... tút...
Lần 2: Tút... tút...
Đến lần thứ 3 mới có người bắt máy.
"Alo..." Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên.
"Ơ... Là bác Lâm ạ?" Tôi ngạc nhiên hỏi, tôi nhận ra được giọng nói của bác Lâm - mẹ của Duy Dương.
"Là bác... Cháu gọi Duy Dương có chuyện gì không?" Bác Lâm dịu dàng hỏi, trong giọng nói chứa đựng buồn bã.
"Duy Dương sao không nghe điện thoại vậy bác? Có ra chuyện gì vậy ạ?" Tôi lo ngại hỏi, trong thâm tâm không ngừng niệm "Nam mô A di đà phật" để trấn an bản thân mình.
"Dương... Dương đang nằm trong bệnh viện. Hôm qua nó bảo bị vấp té bên chấn thương... hạ bộ. Hôm nay Dương còn đau nên bác đưa đi khám."
Từ bên kia truyền đến tiếng nói ấp úng của bác Lâm, cũng nghe ra được sự đau lòng.
"..." Ôi mịa nó!
Thật là cái suy nghĩ thoáng qua đã đúng rồi! Ôi...
"Giờ Dương về nhà chưa ạ?" Cố trấn tĩnh lại, tôi nhẹ nhàng hỏi bác.
"Chưa cháu... Bác sĩ chẩn đoán là nó phải ở lại vài hôm để theo dõi."
"Vâng. Là bệnh viện gì vậy ạ? Cháu muốn đến thăm Dương..."
"Bệnh viện X. Thôi bác cúp máy nhé, bác phải đi làm thủ tục."
"Vâng."