"Cô gái ấy... là bạn gái mới của anh?"
Có tiếng hỏi vọng đến, cũng có thể nghe rõ bên trong kèm theo vài tiếng nấc nghẹn.
Duy Dương không trả lời, vẫn tiếp tục bước đến phía tôi, sau đó kéo tôi đi xuống căn tin trường trước sự chứng kiến của nhiều người. Tôi quay đầu lại, nghe được tiếng bật khóc thành tiếng của cô gái kia, cánh vai nhỏ nhắn run lên từng hồi. Cũng thật tội cho cô gái ấy...
Sau khi định hình được vấn đề mình đang vướng vào, tôi thầm chắt lưỡi nhiều lần: "Uầy... Toang rồi!"
Kèo này hiểu lầm với hắn thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tai tiếng nha!
Nếu như hắn trả lời "Không" một tiếng thì đã êm xuôi, còn đằng này hắn lại lựa chọn im lặng như vậy! Chẳng phải đang gián tiếp cắt đi con đường "ế vinh quang" và "thiếu nữ trong trắng" của tôi sao?
"Phạm Duy Dương! Sao mày không nói rõ ràng ra mà lại im lặng? Ngộ ngỡ tao và mày bị đồn thổi là couple thì sao??"
Tôi tức giận nhìn hắn, xin đừng lôi kéo tôi vào bất kì vụ án thảm khốc nào cả!
"Ừ, thì sao? Tao muốn thế mà."
Duy Dương nói một cách thản nhiên, bình tĩnh như vại. Còn tôi thì dấu ba chấm đặt trong đầu giải thích cho sự trống rỗng của mình.
"Là sao?"
"Tao nói là tao muốn lời đồn như vậy."
"..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đầu tôi ong ong lên từng hồi. Sau một lúc lâu xác định lại tình huống, phân tích kĩ lưỡng thì tôi đã có thể hiểu thấu được lời nói của hắn.
"Mày đừng làm mấy chuyện tào lao nữa... cũng chẳng được mấy ngày rồi chán."
Loading...
Tôi bỏ lại một câu nói nghiêm túc, sau đó nhanh chóng quay bước lên lớp.
Tôi hiểu hắn, hiểu rất rõ tính "cả thèm chóng chán" của Duy Dương. Vì vậy, tôi sẽ không để bản thân trở thành con quay của hắn. Tôi nói như vậy, ắt hẳn hắn cũng mau hiểu rõ được ý nghĩ của tôi, cũng mong mọi chuyện rồi sẽ trở về đúng với quy luật ban đầu.
______
Khi Duy Dương lên lớp thì trong tay cầm 2 suất ăn sáng. Hắn đưa cho tôi một phần.
Tôi nhìn phần ăn sáng mà hắn mua cho mình, đưa tiền cho hắn nhưng hắn không nhận. Thở dài, rồi cũng bắt đầu ăn vì cái đυ.ng đang đói meo.
"Khuê. Cậu lên văn phòng đoàn với tớ để gặp thầy Thịnh nhé."
Khi vừa ăn xong miếng cuối cùng, Minh Hoàng - lớp trưởng lớp tôi bước đến nói.
Minh Hoàng học rất giỏi, thể thao cũng giỏi nốt, thân thiện, lịch sự và hay giúp đỡ mọi người nên tôi rất có thiện cảm với cậu ấy. Dường như Minh Hoàng là mẫu con trai tốt mà cô gái nào cũng muốn yêu.
Tôi mỉm cười với cậu ấy rồi gật đầu đồng ý. Cả hai nhanh chóng bước đi.
"Cậu và Dương đang quen nhau?"
"Không phải đâu, cậu đừng hiểu lầm. Oan cho tớ lắm..."
Tôi thoáng giật mình đáp lại, sau đó giãi bày câu chuyện với Minh Hoàng. Dĩ nhiên trong đó tôi cũng chỉ kể việc sáng nay chứ không đá động gì đến việc Hoàng tỏ tình hôm qua và sáng hôm nay.
"Ồ, là vậy sao. Nhẹ nhõm thật..."
Nghe tiếng thở hắt ra của Minh Hoàng, tôi khó hiểu nhìn cậu.
"À thì không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm nhé."
Hoàng mỉm cười với tôi. Nụ cười của cậu dịu dàng và ấm áp như ánh nắng ban mai, chiếu vào lòng tôi vài sợi nắng mỏng manh đẹp đẽ. Trong một khoảnh khắc, tôi có thể nghe rõ được tiếng tim mình đập âm vang "thình thịch... thình thịch".
Đây là... rung động?
_____
Ở một góc nào đó, có một con mắt hằn lên tia giận dữ, có một người con trai đang nghiến chặt răng cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang vô cùng khó chịu.
Duy Dương đập đầu thùm thụp vào đầu gối mình. Dường như cơn ghen tị của hắn lên đến đỉnh điểm rồi. Tên Minh Hoàng kia và cô gái ngốc của hắn đang vừa bước đi vừa cười đùa, khoảng cách giữa hai người họ còn chưa đến 3cm!
"Con bé ngốc!" Hắn mắng thầm trong bụng.
"Đừng hòng tôi để cậu tiếp cận cô ấy."
_____
Sau 5 tiết học dài vật vã, tôi nằm trườn dài trên bàn, cũng chả buồn gom sách vở vào cặp nữa. Nhìn những dáng người đùn kéo nhau tranh ra khỏi lớp học, đầu tôi có chút choáng.
"Khuê, đi ăn kem không?"
Kiều Thảo và Như Linh bước đến hỏi tôi, một người khinh bỉ sự lười biếng của tôi lay lay hai vai tôi, một người thì nhoẻn miệng cười xinh đẹp vẹo lấy má tôi.
"Ở đâu?"
Tôi buồn chán hỏi. Thật sự thì nghe lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng sức sống bị rút cạn từ 5 tiết học đã khiến tôi lã lừ người chả thiết cười đùa rồi.
"Quán kem mới mở Green Tea ở đường X. Dù chỉ mới mở được một tuần hơn nhưng nhiều người đến quán đó ăn thử thì khen không ngớt. Đi ăn thử nhé?"
Tôi không kịp thấy Minh Hoàng từ đâu đi đến, chỉ thấy cậu ấy đứng trước mặt tôi, hơi cúi thấp và dùng tay xoa đầu tôi dịu dàng.
Tôi ngớ người một lúc lâu, sau khi cảm nhận được hơi ấm đã rời xa làn tóc vẫn không ngừng được cảm giác thoải mái.
Cậu ấy... vừa xoa đầu tôi?
"Ờ... ờm... đợi tớ một tí. Tớ thu... dọn sách vở."
Tôi ấp a ấp úng, trên đôi gò má nóng ran lên. Ôi!?! Cái gì thế này? Cậu ấy đang muốn khiến tôi lầm tưởng sâu xa sao...
*Soạt*
Khi trong đầu tôi suy nghĩ chồng chất, một bóng dáng cao lớn xuất hiện thình lình và một bàn tay thon gầy nhanh chóng thu dọn xong đồ dùng học tập còn lại của tôi trên bàn.
Là hắn.
"Xong rồi. Đi về."
Duy Dương dường như hơi khó chịu, nhíu mày lên tiếng, trong giọng nói cũng chất chứa nhiều lạnh nhạt.
"Ưʍ... Hôm nay tao đi ăn kem với ba người họ, mày về trước đi. Thảo sẽ chở tao về."
Tôi đứng lên, kéo tay Thảo bước đi. Thấy vậy, Minh Hoàng và Như Linh cũng chậm rãi bước theo.
"Đứng lại."
Tôi cảm nhận được cổ áo mình đang "được" kéo lại mạnh mẽ, lời nói ngắn gọn của hắn khiến tôi suýt chút ngộp thở vì lo lắng. Là chuyện gì đây? Rốt cuộc kêu tôi lại như vậy là có chuyện gì?
"Tao đi cùng mày."
Duy Dương quàng tay qua vai tôi, chỉ cần dùng chút sức đã có thể kéo trọn tôi về phía hắn. Tôi cảm nhận được sự giận dữ trong ánh mắt hắn, đôi chút khó hiểu.
"..." Tôi gượng gạo trước sức lực khủng bố đang đè lên vai mình.
"Nhưng tôi nhớ không lầm thì cậu không thể ăn kem mà nhỉ?"
Minh Hoàng nhìn thấy hành động của Duy Dương như vậy cũng trong tích tắc lên tiếng, một tay cậu ấy nắm lấy tay trái tôi.
"Nhớ nhầm đấy." Hắn nói.
"Tôi sẽ chở Khuê về, cậu đừng lo lắng mà." Minh Hoàng nói, mỉm cười.
Hai ánh mắt của họ chạm vào nhau như muốn nổ ra điện, bầu không khí khá nặng nề. Còn tôi thì mắt kẹt trong cái tình huống dở khóc dở cười như thế này, bản thân có chút hơi sợ chính mình có từng làm gì bọn họ không mà bây giờ họ lại tranh nhau đưa tôi về.
"Thôi thì năm người cùng đi luôn rồi cùng đưa Khuê về. Dù sao thì càng đông càng vui mà!" Thảo lúc này thấy tình thế "căng" quá, vội lên tiếng hoà giải.
"Không thể."
"Không được."
Cả hai bọn họ cùng quay qua đáp trả, sau đó lại trở về trạng thái nhìn như muốn nuốt lấy nhau.
"..." Tôi dường như chỉ là món đồ bị họ kéo qua kéo lại.
"Thôi đi! Sắp đứt tay rồi đây nè!"
Tôi la rống lên, cố gắng kiềm chế sự tức giận bùng phát.
"Thương xót cho cánh tay ngọc ngà và cánh vai mỏng manh này đi ạ! Chúng là hàng hiếm dễ vỡ..."
Quá mệt mỏi rồi...