Chương 9: Nơi bí mật

- Đây là đâu vậy_ Cô ngơ ngác hỏi

- Nơi bí mật của tôi.

Cậu kéo tay cô đi đến một cái ghế gỗ dài ở gần đó rồi cả hai người ngồi xuống.

- Tại sao lại chở tôi đến đây?_ Cô thắc mắc nhìn cậu.

- Để thư giãn.

Cô nhìn xung quanh, ở đây rất rộng, có bóng mát, cây xanh, không khí trong lành, không gian yên tĩnh, thật sự là một nơi thích hợp để thư giãn.

- Đúng thật_ Cô gật đầu.

- Lúc nào buồn hay bực tức về một chuyện nào đó thì với tôi đây là nơi thích hợp để bình tĩnh lại đầu óc.

- Chuyện buồn sao? Có thể nói cụ thể ra không?_ Cô hỏi

Cậu im lặng nhìn lên trời, nét mặt đượm buồn.

- Cụ thể sao? Cụ thể như thế nào đây?_ Cậu cười khổ một cái

- Mẹ tôi nói mỗi khi có ai trêu ghẹo tôi làm tôi bực tức thì hãy chia sẻ tâm sự với một người mà mình tin tưởng tuyệt đối và yêu quý nhất. Có lẽ người đó sẽ lắng nghe nó và sẽ cho tôi một số lời khuyên tốt về nó_ Cô cười

Cậu nhìn cô một chút rồi đứng dậy.

- Trễ rồi về thôi.

Vẻ mặt cậu khôi phục như bình thường nhìn cô, nét buồn tủi kia biến mất hoàn toàn. Rồi cậu cất bước mặc kệ cô đi theo hay không.

- A! Đợi với!_ Cô đuổi theo

Rồi hai người đi về nhà cô

Đến nơi, cô xuống xe đi vào nhà thì bỗng cậu chợt gọi tên cô.

- Thụ Thụ!

Cô quay lại nhìn cậu, mặt hơi đỏ lên vì đây là lần đầu tiên cô nghe tên mình từ miệng một người con trai xa lạ.

- H...hả? C...có chuyện gì s...sao?_ Cô lắp bắp.

Nhìn bộ dáng của cô rất dễ thương lại còn buồn cười nữa

Cậu nhếch môi đối mặt với cô.

- Cảm ơn vì đã ở cùng tôi..._ Cậu gãi đầu, mặt thoáng hồng.

Nói rồi không đợi cô trả lời, cậu vội đạp xe đi mất.

Cô thì đứng bất động ở đó sau khi phát hiện điểm bất ngờ trên khuôn mặt của cậu.

- Mặt cậu ấy vừa đỏ lên sao?_ Cô tự hỏi.

Khi cô bước vào nhà thì mẹ cô đã đứng sẵn trước mặt làm cô giật mình mà hét lên một cái. Cô tức giận

- Mẹ à! Mẹ đi phát ra tiếng động dùm con cái. Người sống mà sao di chuyển không tiếng động y như người chết vậy!

- Mày dám trù mẹ mày hả? Thèm đòn rồi đúng không?_ Bà Lý nói

- Con ngàn lần xin lỗi. Từ này con sẽ không làm như thế thưa Thái Hậu...

- Thái Hậu cũng được đó

Rồibà Lý nói tiếp

- Mà mày đi đâu giờ này mới về vậy?

- À con vừa mới đi tham quan nơi bí mật của cậu ấy ạ

- Cái gì?! Mới đó mà chúng bây đã xa như thế rồi sao? Còn tham quan nơi bí mật của nhau nữa! Nói! ABCXYZ chúng bây tới bước nào rồi?

- Cái gì mà ABCXYZ?! Nơi bí mật là nơi chốn, NƠI CHỐN chứ không phải là chỗ bí mật đó_ Cô đỏ mặt giải thích

Xong, cô tức giận đi lên phòng mình. Vừa đi cô vừa nói

- Mẹ thật là! Sao mẹ với con Thư lại giống nhau thế không biết. Toàn suy nghĩ những thứ xa vời.



Bước vào phòng mình, cô liền quăng cặp sách sang một bên rồi nhảy vọt lên giường nằm.

Nằm trên giường cô liền nhớ đến khuôn mặt của cậu lúc nãy, trông nó hơi buồn cười nhưng sao lại dễ thương quá.

- Không ngờ tới mình lại được chiêm ngưỡng vẻ mặt có một không hai của Nhất Lâm luôn hí hí_ Cô lăn qua lăn lại cười như một con hâm.

Sau khi cười xong thì cô lại nghĩ đến bóng dáng mất mát, cô đơn của cậu, nó khiến cô tò mò rút cuộc quá khứ của cậu như thế nào?

Đang chìm trong những suy nghĩ của mình thì hợt chuông điện thoại của cô reo lên làm cô bay về thực tại.

Với lấy cái điện thoại xem thì cái tên Chủ Nợ nằm ngay trong màng hình điện thoại. Đó là tên cô đặt cho cậu, thay vì là Nhất Lâm thì cô đặt thành Chủ Nợ vì cô nợ tiền cậu mà.

- Alo?_ Cô nói

- Ngày mai tôi sẽ nói cho cô nghe mọi chuyện

Nói rồi không đợi cô trả lời thì liền cúp máy. Tên này thật là!

- Đồ bất lịch sự_ Cô thầm mắng.

Thế là một ngày trôi qua...

--------------------

Ngày hôm sau cô vẫn đi học bình thường, vẫn đi đến trường bằng xe của con Thư.

Trên xe con Thư nói.

- Ê! Báo cho mày một tin_ Nhỏ nói

- Có tin gì hot?

- Cái người mà mới nhập học ngày hôm qua á mày biết không?_ Nhỏ cười cười

- Tất nhiên là biết rồi! Người ta còn ngồi kế bên cạnh bàn ta mà_ Cô nói

- Chính cái người đó hôm qua bị say nắng mày. Rồi thấy mày với thằng Lâm về với nhau thì bay lại hỏi bọn tao bộ dạng thanh niên nghiêm túc lắm ha ha!!

Nói rồi hai đứa Thư, Vy ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Tụi bây mất nết ghê bộ thấy người ta như vậy vui lắm hả?_ Cô nói

- Biết rồi nhưng...nó lại buồn cười không dứt được haha!_ Con Thư cười lớn

Đến trường, ba đứa bước xuống xe đi vào lớp.

Bước vào thì cô đi đến chỗ ngồi của mình.

- Chào buổi sáng Thụ Thụ!_ Nam cười vẫy tay

- A! Chào buổi sáng_ Cô vẫy tay lại

Cậu đi tới thấy hai người nói chuyện vui vẻ thì trong lòng tức đến lạ. Cậu không muốn cô thân thiết với người con trai khác ngoài cậu đâu. Cậu liền đi đến quấy rối cuộc trò chuyện của hai người.

Anh nhìn cô cười muốn tiếp tục nói chuyện nhưng lại bị chen ngang. Là cậu đang đứng quay lưng về phía anh.

Cậu liếc anh một cái sắc lẻm rồi quay đầu ghế ngang tai cô nói

- Chuyện hôm qua còn nhớ chứ?_ Cậu thầm thì

Hơi thở ấm áp thoáng qua làm tai cô vất giác đỏ lên. Cô ngượng ngùng gật đầu.

Anh thấy như liền quay đi, mặt khó chịu.

- Họ nói cái gì vậy nhỉ?_ Anh nghĩ thầm

Rồi tiếng chuông reo lên báo giờ học bắt đầu.

Trong lúc học, anh để ý thấy cô và cậu rất ăn ý. Hai người cứ bàn luận về cách giải làm sao cho đúng, cứ như cả cái lớp học chỉ có hai người họ vậy. Anh nghĩ

- Không sao đâu dù gì mình sẽ có cơ hội thôi. Cố lên_ Anh an ủi bản thân.

Suốt cả một tiết học dài dằng dẳng thù cuối cùng đến lúc tan trường rồi.

Cô và cậu vẫn như thường lệ đi về cùng nhau.



Cậu và cô đi đến nhà xe trước bao ánh mắt hâm mộ cùng ganh tị của mọi người.

Sau khi cậu dắt xe ra thì hai người xuất phát đi đến nơi bí mật của cậu.

Trên đường đi, cô nói

- Chuyện cậu muốn nói là chuyện gì vậy?

- Gấp gáp cái gì sao?

- Ý cậu là sao?

- Không phải hôm qua tôi đã nói là đến nơi mới nói sao?

- A! Vì tôi tò mò thôi hi hi!_ Cô cười

Rồi hai người im lặng cho tới khi đến nơi.

Xe đạp dừng lại tại một bãi cỏ xanh rì mát mẻ. Nó làm cô không nhịn được mà leo xuống chạy nhanh đến bãi cỏ.

- Waaa! Rộng rãi mát mẻ quá đi, cảm giác như mình được tự do vậy!

Cậu theo sau nhìn cô cười, đôi mắt băng lạnh như không còn nữa mà là ngập tràn ấm áp, bình yên.

Rồi cả hai người ngồi hẳn xuống bãi cỏ đó.

- Được rồi rút cuộc chuyện cậu muốn nói là gì vậy?_ Cô quay sang nhìn anh.

- Hồi đó lúc mà Lục gia chưa có lớn mạnh như bây giờ thì vì lý do đó bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi bỏ bố tôi đi theo người khác. Vì quá đau khổ, bố tôi uống rượu rồi lái xe sau đó ông gặp tai nạn qua đời. Thế là ông nội tôi đã nhận tôi về nuôi, ông rất tốt với tôi nhưng sức khỏe của ông ngày một yếu đi vì chuyện này nên ông buộc phải nghiêm khắc với tôi để tôi có thể làm một người thừa kế công ty. Cả dòng họ nhà tôi đều có chia bè phái cho nên họ đều muốn chức chủ tịch của công ty nhưng khi nghe ông nói tôi sẽ là vị chủ tịch tương lai thì họ bắt đầu nịnh nọt tôi hết lời nhưng ông tôi sớm đã dạy cho tôi phải có một cái đầu lạnh mọi lúc mọi nơi. Mỗi ngày tôi đều ở trong một cái phòng để học và học, làm sao cho xứng với chức chủ tịch đó cho nên từ bé tôi đã không có bạn bè gì cả nhưng tôi cũng không cần bạn bè để làm gì đâu chỉ tổ khiến tôi thấy buồn nôn.

Đột nhiên cô ngắc lời cậu

- Thế tôi là gì của cậu? Mọi người trong lớp nữa?_ Cô bất mãn

Cậu cười rồi trấn an cô

- Tôi chưa nói hết mà. Cô gắp cái gì?

Cô cứng họng đành im lặng.

Rồi cậu tiếp tục.

- Chỉ là trước khi gặp cô thôi còn sau khi gặp cô tôi mới biết bạn bè là như thế nào. Với lại vì vẫn hay một mình nên tôi nói chuyện hơi trống không, thành thật xin lỗi.

Cô im lặng suy nghĩ

- Thì ra cậu có tuổi thơ không được tốt đẹp như những đứa trẻ khác, từ nhỏ đã phải bỏ hết cảm xúc để đối mặt với sự giả tạo của họ hàng đem đến, chiến đấu với bọn họ từ ngày này qua ngày khác. Một người mà ngay cả bạn bè cũng không có thật là...

Thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt đầy thương cảm cậu nói

- Làm ơn ai cũng được nhưng xin em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó. Làm ơn đi_ Cậu thu mình lại

Bỗng cậu cảm thấy có một vòng tay đang ôm lấy cậu, cậu ngẩng đầu thì thấy cô đang ôm cậu rồi cậu phát hiện cô đang run, cô đang nất nghẹn từng đợt.

- Khóc cái gì?_ Cậu cũng ôm cô vỗ về

Cô không nói gì cứ ôm cậu mà khóc như thế.

Khi bình tĩnh lại cô thấy mình đang ngồi ở trong lòng của cậu, cô vội đỏ mặt động người muôn thoát ra nhưng không được.

- Nín rồi?_ Cậu hỏi

Cô ngượng ngùng gật đầu

- Cho tôi ra được không?_ Cô nói

Cậu thả cô ra. Cô đối mặt với cậu, mắt hơi đỏ nhưng lại có cảm giác kiên quyết, dứt khoác.

- Tớ sẽ bảo vệ cậu từ bây giờ. Tớ sẽ làm bạn của cậu. Có tớ cậu sẽ không cô đơn nữa. Tớ không thương hại cậu! Tớ sẽ bảo vệ cậu!

Cậu mở to mắt ra ngạc nhiên nhìn cô rồi buồn cười gật đầu trong lòng ấm áp.

- Được rồi ta về nào!_ Cậu nói

- Ừm về thôi_ Cô nhìn cậu

Rồi cả hai người rời khỏi nơi bí mật của cậu.